Ánh đèn sân khấu Old Trafford nguy nga, tráng lệ bỗng vụt tắt. Những con tim khát vọng của thành Manchester như ngừng đập. Lần đầu tiên sau 3 năm, Quỷ Đỏ không còn giương oai được nữa ở đấu trường danh giá Champions League mà họ vẫn quen gọi là “sân sau” cho thân mật…
Bạn sẽ choáng ngợp khi nhìn vào phòng truyền thống của M.U. Năm ngoái, họ là Á quân Champions League. Năm trước nữa, họ xưng vương lần thứ hai trong vòng 10 năm. Và một năm trước đó, họ cũng có tên trong nhóm 4 đội mạnh nhất châu Âu. So với Bayern đã 9 năm qua chưa biết đến vòng bán kết, Quỷ Đỏ có thừa tự tin, có thừa vận hội ngay cả khi phải ở thế ngược dòng.
Quả thực, thiếu chút nữa Bayern đã vỡ trận trong lần trở lại Old Trafford sau nhiều năm. Thiếu chút nữa khung thành của Butt đã trở thành bãi tập bắn, tập phô diễn những trò kỹ xảo điêu luyện nhất của Quỷ Đỏ. Bởi chỉ với 7 phút đầu trận, thày trò HLV Alex Ferguson đã nhanh chóng dạy cho đối phương hiểu thế nào là đánh knock-out, thế nào là chơi đòn phủ đầu.
Trong cú dứt điểm hoàn hảo của Gibson, người ta thấy hình bóng của Scholes. Trong pha cứa lòng điệu nghệ của Nani, có cảm giác anh là truyền nhân của Cantona hay Ronaldo. Còn những cú đảo chân ma thuật của Valencia đủ để khiến những fan ruột của Beckham thôi than khóc. 3-0 và ai có thể nghĩ, M.U sẽ là kẻ chiến bại. Old Trafford 2010 chẳng phải Istanbul 2005!
Nói đến M.U là người ta nói đến kinh nghiệm và bản lĩnh của một đội bóng lớn. Ở một tên tuổi lớn như thế, những sai lầm cá nhân là khó chấp nhận, những yếu kém mang tính tập thể càng khó được tha thứ hơn. Bao năm qua, M.U thống trị Premiership, chiếm ưu thế áp đảo tại Champions League là vì biết tận dụng tối đa nhược điểm của đối phương, phát huy cao nhất ưu điểm của mình. Nhưng có lẽ, chúng ta đang không nói đến M.U phiên bản 2010.
Bởi rõ ràng, Sir Alex đã hoảng sợ đến nỗi buộc phải dùng Rooney khi thực sự anh không thể thi đấu ở một trận cầu khốc liệt như thế. Rõ ràng hàng thủ M.U đã quá lơ là và chủ quan sau khi có bàn thứ ba. Không có bàn gỡ của Olic ngay trong hiệp 1, chắc chắn Bayern sẽ giương cờ trắng đầu hàng khi tiếng còi bắt đầu hiệp 2 được cất lên. Và nếu tỉ số là 3-0, Rafael hẳn sẽ chẳng run tới độ quật thẳng vào chân đối phương để bị truất quyền thi đấu.
Sir Alex vẫn phủ nhận M.U không bao giờ là đội bóng một người. Nhưng năm ngoái, 42 bàn thắng của Ronaldo có ý nghĩa quyết định đưa Quỷ Đỏ vào bán kết Champions League (sau đó vào chơi chung kết) và lần thứ ba liên tiếp vô địch giải Ngoại hạng Anh. Còn năm nay, chẳng còn Ronaldo, song dấu ấn Rooney thì đã quá rõ. Chẳng phụ thuộc vào Rooney, hà cớ gì bắt anh tiêm thuốc giảm đau vào sân cho… có mặt.
Nỗi sợ hãi thất bại khiến M.U phải trả giá. Trong suốt chiều dài 23 năm dẫn dắt Quỷ Đỏ, Sir Alex sợ nhất hai từ “thất bại”. Nỗi sợ hãi của ông lây lan sang cả các học trò, trong đó có Rooney. Với tầm quan trọng của mình, Rooney có thể quên World Cup để được ra sân. Nhưng Rooney có biết, thêm một cú vào bóng mạnh khác, đường đến Nam Phi có thể sẽ đóng lại với anh?
Đôi khi, sự thành công khiến người ta quá tự tin. Đôi khi, hào quang quá khứ ru ngủ những ông hoàng. M.U chẳng còn Ronaldo và Tevez nhưng vẫn cứ nghĩ họ là vô đối. Thất bại trước Bayern đã phủ định hoàn toàn toan tính ấy. 80 triệu bảng tiền bán Ronaldo vẫn còn nguyên trong két sắt. M.U sẽ theo chân Chelsea làm cách mạng hay tiếp tục đào vàng giữa biển cát Old Trafford?
Thôi thì đành ngậm đắng nuốt cay mà hướng về Ewood Park, cho mục tiêu hạ thủ Blackburn để nuôi ảo mộng Premiership…
Thống kê:
1 - Đây là lần đầu tiên trong 7 năm qua, Premiership “sạch bóng” ở Champions League trước vòng bán kết. Với Bundesliga, đây là lần đầu tiên kể từ mùa 2001/02 họ có một đại diện trong số 4 đội mạnh nhất. Còn Ligue I, kể từ sau vị trí Á quân của Monaco mùa 2003/04, Lyon mới là đội đầu tiên góp mặt ở bán kết.
4 - Người ta nói đây là con số “tử” của M.U quả không sai! Bởi với trận thua theo luật bàn thắng sân khách trước Bayern vừa qua, đội bóng Anh đã có 4 lần bị loại theo cách ấy. Đáng chú ý: M.U chưa một lần thắng nhờ lợi thế tương tự.
- Hết vòng tứ kết, đã có 120 trận diễn ra tại Champions League 2009/10, với 309 bàn thắng được ghi (trung bình 2,58 bàn/trận), tổng số khán giả đến sân là gần 5 triệu người (trung bình gần 41.000 người/trận). Messi đang dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” với 8 bàn.
(Theo báo Bóng Đá)