Cuối cùng, sau bao nỗ lực bám đuổi, Man City đã lợi dụng việc Arsenal bị Southampton cầm chân (2-2) để đánh chiếm ngôi đầu bảng Premier League bằng một chiến thắng đầy thuyết phục trước Tottenham (5-1) ngay tại White Hart Lane.
Còn nhớ, sau khi kết thúc lượt đi ở Premier League mùa này, có nhận định cho rằng chỉ cần “The Citizens” chơi tốt hơn một chút trong các trận đấu trên sân đối phương thì ngôi vô địch mùa đông đã thuộc về họ, chứ không phải Arsenal. Như để chứng minh cho điều đó, đoàn quân của HLV Manuel Pellegrini đã liên tục san bằng Craven Cottage, Liberty, St. James Park và White Hart Lane để giờ đây trở thành chủ nhân của ngôi đầu bảng sau vòng 23.
Có thể khẳng định rằng “nỗi ám ảnh nơi đất khách” từng níu chân Man City ở lượt đi đã thuộc về quá khứ bởi ngoài việc vẫn duy trì được những thông số vượt trội trong các trận đấu trên sân đối phương, “The Citizens” đã biết cách cụ thể hóa cơ hội thành bàn thắng. Tất nhiên, Man City vẫn phải cần bình quân 4,8 cú sút mới ghi được một bàn thắng vào lưới Tottenham trong khi “Spurs” chỉ tung ra 4 cú sút là đã có một bàn thắng. Thế nhưng, với số lần dứt điểm nhiều hơn đến 6 lần so với đối thủ, Man City đã đè bẹp sức kháng cự của Tottenham để tạo nên chiến thắng đậm nhất trên sân đối phương của họ ở mọi giải trong mùa này.
Man City giành chiến thắng bằng lối chơi tấn công, đó là điều quá rõ. Thế nhưng, vấn đề ở đây là họ chơi bóng với một sự thanh thoát hiếm thấy, kể cả trong không gian hẹp, nhằm tận dụng tối đa bề mặt của sân cỏ để kéo giãn hàng phòng ngự của Tottenham.
Pablo Zabaleta, Jesus Navas (phải) và Gael Clichy, David Silva (trái) liên tục chiếm lĩnh không gian trên hai cánh. Ngoài việc vô hiệu hóa đôi cánh Aaron Lennon - Gylfi Sigurdsson và đè hai hậu vệ cánh Kyle Walker - Danny Rose (sau đó là Kyle Naughton) của Tottenham, họ còn hỗ trợ tấn công rất tốt qua những cú đánh biên hoặc chồng cánh để tạt bóng vào trung lộ, thậm chí là lao thẳng vào khu vực 16m50 của đối phương mỗi khi có khoảng trống.
Chính lối chơi này đã khiến Tottenham không thể co cụm phòng ngự ở trung lộ để chống lại “bộ tứ hủy diệt” Sergio Aguero, Edin Dzeko, Yaya Toure và Fernandinho. Hay nói một cách khác, hệ thống phòng ngự của “Spurs” bị kéo căng như sợi dây đàn, có thể đứt vào bất kỳ lúc nào.
Nhờ vậy, “bộ tứ hủy diệt” kể trên, qua những pha đan bóng, dễ dàng xuyên thủng phòng tuyến khá mong manh của Tottenham và mỗi khi Aguero có bóng ở 1/3 cuối sân của đối thủ thì y như rằng khung thành của Hugo Lloris đều bị đe dọa. Đó là chưa kể những đợt phản công rất đáng gờm của Man City mà mỗi khi có bóng ở phía sau, Vincent Kompany, Martin Demichelis, Fernandinho hay Toure đều biết chắc là luôn có những đồng đội của họ di chuyển ở phía trên để sẵn sàng nhận bóng.
Rất tiếc là một ca chấn thương đã buộc Aguero phải rời sân ở phút 45 để trao cơ hội cho Stevan Jovetic. Thế nhưng, khi không còn “bộ tứ hủy diệt” (Jovetic và Demichelis lần lượt thay thế vị trí của Aguero và Toure), Man City vẫn còn đủ khả năng để ghi đến 4 bàn thắng vào lưới Tottenham.
Tất nhiên, chiếc thẻ đỏ dành cho Rose cùng quả phạt đền gây nhiều tranh cãi đã khiến Tottenham gặp bất lợi cả về mặt tỷ số lẫn quân số. Thế nên, dù khởi đầu khá tốt trong hiệp 2 rồi sau đó ghi được một bàn thắng danh dự trong lối chơi khá hứng khởi thì cuối cùng Tottenham-thiếu-người đã không thể nào đứng vững trước một Man City-đủ-người mà lại trải rộng đội hình.
Một nguyên nhân khác đã góp phần vào chiến thắng “năm sao” của Man City là họ đã tạo ra được một “bộ tứ bê-tông” phía trước khung thành của Joe Hart. Trong đó, Toure và Fernandinho vừa là thành viên của “khối vuông hủy diệt” vừa là người của “khối vuông bê-tông”. Nhiệm vụ của họ - hủy diệt hay bê-tông - thay đổi tùy theo tình huống trên sân khiến cho hàng thủ của Tottenham dở khóc còn hàng công thì dở cười, dù ở trận này Toure chơi dưới sức mình.
Như vậy, qua những phân tích kể trên, có thể thấy đội hình của Man City được hình thành từ ba bộ tứ: “bộ tứ trải rộng”, “bộ tứ hủy diệt” và “bộ tứ bê-tông”. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, ba “bộ tứ” này không hoạt động riêng lẻ mà có những phần giao nhau để tạo nên một lối chơi cân đối, hài hòa giữa công và thủ, khiến cho Tottenham, dù được chơi trên sân nhà và chưa hề bại trận ở Premier League dưới sự dẫn dắt của HLV Tim Sherwood, không còn là chính mình.
Theo Thể Thao Văn Hoá