Một chiến thắng sát nút và không quá thuyết phục trước Valencia. Nhưng Sir Alex không thể hài lòng hơn. 3 điểm trọn vẹn đương nhiên là quan trọng nhất. Bên cạnh đó, M.U đã tìm thấy những giải pháp thay thế, dự phòng hiệu quả, từ chiến thuật cho đến con người.
Chicharito: Solskjaer mới?
Từ chuyến du đấu mùa Hè sau World Cup 2010, HLV Ferguson từng nói rằng Javier Hernandez, hay Chicharito theo cách gọi trìu mến và cũng là tên in trên áo đấu, gợi ông nhớ đến Ole Gunnar Solskjaer. Lão tướng Paul Scholes đồng ý với nhận định của người thầy: "Ngay buổi tập đầu tiên, tôi đã nhận ra điều đó. Khi có một cơ hội, cậu ấy ghi 1 bàn. Cậu ấy là một sát thủ đích thực". Solskjaer từng mang biệt danh "Sát thủ mang khuôn mặt trẻ thơ". Có thể đặt biệt danh ấy cho Hernandez dù tiền đạo 22 tuổi người Mexico, liên quan đến truyền thống của gia đình, thích Chicharito hơn (Hạt đậu nhỏ).Javier Hernandez: Solskjaer mới
Đối với một sát thủ, cách thức ghi bàn không quan trọng. Sút xa, sút cận thành, chân trái hay chân phải, tuyệt tác hay xấu xí, thuyết phục hay may mắn... không quan trọng. Và thậm chí, không cần quá lăn tăn giữa đá chính hay dự bị. Bài toán đối với một chân sút rất đơn giản: cơ hội và bàn thắng. Solskjaer là một sát thủ như thế.
Chicharito còn cả một chặng đường rất dài để trở thành Solskjaer mới. Nhưng anh có sự tương đồng về tố chất. Sau khi vào sân thay Anderson ở phút 77, tốc độ và sự nhạy bén của Chicharito đã khiến hàng thủ Valencia rối loạn. 3 lần anh đột nhập vào vòng cấm là 3 lần khung thành của Cesar chao đảo. Lần đầu là pha tăng tốc phá bẫy việt để đón đường chuyền bổng thông minh của Nani, tiếc thay góc sút lại quá hẹp. Lần thứ hai là pha lao người chớp nhoáng để đệm bóng từ đường chuyền cũng của Nani, nhưng cột dọc lại từ chối bàn thắng. Lần thứ ba, đó là bàn thắng. Nhận bóng từ đường chuyền của Macheda, Chicharito tiếp bóng gọn gàng loại bỏ 1 hậu vệ đối phương trước khi tung ra cú sút quyết đoán bằng chân trái vào góc xa. Một bàn thắng không thể hợp lý và hoàn hảo hơn.
Thế hệ vàng của 11 năm về trước nổi tiếng với bộ tứ trên hàng công. Nếu cặp Cole - Yorke rơi vào bế tắc, Solskjaer và Sheringham sẽ vào sân để tạo ra sự khác biệt. Cặp tiền đạo đá chính của M.U mùa này sẽ vẫn là Rooney - Berbatov. Nhưng khi cần, Chicharito và Macheda sẽ là giải pháp dự phòng hiệu quả. Ở Mestalla, chỉ vài phút sau khi vào sân từ băng ghế dự bị, Macheda cùng Chicharito đã mang lại bàn thắng quý giá.
Rio, 4-2-3-1 và sự chắc chắn
Một tuần trước đó, Sir Alex đã bỏ trận đấu ở Cúp Carling để quan sát Valencia trong trận tiếp Atletico Madrid. Đó là lần đầu tiên trong 24 năm dẫn dắt M.U, ông đi tiền trạm đối thủ mà không kèm theo lý do cá nhân. Công sức của HLV vị tướng già ấy đã được đền đáp xứng đáng.
Sơ đồ chủ đạo của M.U mùa này là 4-4-2, vốn giúp họ tấn công hiệu quả nhưng hàng thủ lại trở nên mong manh. Dùng sơ đồ đó ngay từ đầu ở Mestalla chẳng khác nào là tự sát khi Valencia đang thăng hoa tột bậc. Sir Alex thừa kinh nghiệm, sự khôn ngoan để chuyển sang 4-2-3-1, coi trọng yếu tố phòng ngự và chờ đợi những đòn phản công. Với 3 tiền vệ trung tâm cùng hàng thủ được xem là tốt nhất nhờ sự trở lại của Rio Ferdinand, M.U đã thi đấu đúng kiểu "biết người, biết ta", an toàn và chắc chắn. Suốt trận đấu, dù kiểm soát bóng nhiều hơn, hàng công của Valencia chỉ tạo ra 2 cơ hội ghi bàn đáng kể. Không phải đội bóng nào cũng có thể thi đấu chắc chắn như thế ở Mestalla.
Valencia cũng tỏ ra thận trọng trong hiệp 1. Nhưng sang hiệp hai, với quyết định tung Aritz Aduriz vào sân và chuyển sang sơ đồ 2 tiền đạo, họ thể hiện rõ ý đồ giành trọn 3 điểm. Đó là sai lầm quyết định. Họ đẩy cao tốc độ trận đấu, đẩy cao đội hình, 2 hậu vệ cánh thường xuyên dâng lên. Hậu vệ trái Jeremy Mathieu đã chơi cực tốt và thành công phong tỏa Nani trước đó. Nhưng vì tham gia tấn công nhiều hơn, anh đã đuối sức, để lộ khoảng trống to đùng ở phía sau. Nani 2 lần đột phá thành công, lần đầu tạo nên cú sút đập cột của Chicharito và lần thứ 2 dẫn đến bàn thắng quyết định.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)