Khi Real Madrid bị Lyon đá văng khỏi Champions League, người ta thấy Cristiano Ronaldo đổ sụp xuống mặt cỏ Bernabeu, với nỗi đau quặn thắt. Đội bóng anh đang đầu quân đã dừng bước, đúng vào lúc ở nước Anh, M.U - nơi anh vừa tìm cách thoát thân, mở champagne mừng thắng trận…
1. Giá như đó chỉ là một giấc mơ, Ronaldo sẽ chẳng bao giờ ngủ nữa để tránh thấy lại nó. Nhưng đó lại là sự thật, một sự thật quá đỗi phũ phàng. CR7 rời Old Trafford mang theo đầy ắp hoài bão vinh quang, bỏ lại sau lưng những hoài nghi về một M.U ở kỷ nguyên hậu Ronaldo. Từng có thời, siêu sao người BĐN là biểu tượng chiến thắng, là niềm kiêu hãnh của Quỷ Đỏ. Họ đã nói, một ngày kia, chỉ có thể là M.U nhớ tới Ronaldo mà thôi.
Nhưng bây giờ thì mọi thứ đã đảo lộn. Từ một vĩ nhân, Ronaldo tụt xuống thành kẻ tầm thường, khi Real Madrid bị loại. Và cũng từ một M.U bị xem nhẹ khi để cái bóng của CR7 phủ kín Old Trafford, Quỷ Đỏ đã hiên ngang đứng lên, với sự hùng dũng và sức mạnh kinh hoàng. Một Milan giàu truyền thống là thế bỗng quá dễ dàng bị vùi nát với thảm bại mang tầm lịch sử. Ai làm nên chiến công cho M.U? Có là ai, nhưng chắc chắn không thể là Ronaldo.
Rooney: Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời Old Trafford
2. Hơn một lần HLV Alex Ferguson tuyên bố, ở Old Trafford không có chuyện một cá nhân lớn hơn một đội bóng. Ông đúng. Beckham ra đi. Khoảng trống anh để lại được chính Ronaldo khỏa lấp hoàn hảo. Còn khi CR7 chia tay, ít tháng sau người ta không còn cảm thấy quá cần anh nữa. Tại Premiership, Quỷ Đỏ đang đứng trên tất cả. Ở trời Âu, vòng tứ kết đã mở rộng cửa đón chào.
Nhìn cách M.U hủy diệt Milan trong cả 2 lượt trận; xem cảnh đáng thương trước sự bất lực của Ronaldinho, Pirlo, Huntelaar ở Old Trafford mới thấy hết được tầm vóc của Quỷ Đỏ, tài thao lược của Sir Alex và nguồn sức mạnh dồi dào từ những nhân tố mà M.U đang có.
Chẳng riêng Rooney, dù trận này anh lại ghi 2 bàn quyết định, mà Park, Fletcher, Nani… đều đã chơi thăng hoa. Không ai thấy ở Old Trafford một M.U thực dụng, cố thủ để bảo toàn lợi thế ở lượt đi. Mà trái lại, ĐKVĐ Premiership chẳng ngừng tiến về phía trước. Phải ghi bàn nữa, ghi bàn mãi. Dường như, sau loạt thần công hiệu lệnh của Arsenal, M.U đã hùa theo để khẳng định đẳng cấp Premiership.
3. Rõ ràng, sân khấu bóng đá châu Âu cấp CLB chưa rời khỏi nước Anh. Năm ngoái, Barca là nhà vô địch nhưng đối trọng của họ trong trận chung kết vẫn là một CLB Premiership. Xa hơn, năm trước đó, ngôi Quán quân thuộc về chính Quỷ Đỏ, trong một đêm chung kết Champions League toàn Anh. Mùa này, khi Chelsea còn chưa đá lượt về với Inter, xứ Sương mù đã đoạt tới 2 tấm vé vào tứ kết.
Ai là đối thủ xứng tầm của họ? Serie A? Không đời nào, khi Juve đã bị loại từ vòng bảng, còn Milan và Fiorentina cũng đã dừng bước phiêu lưu. Hay La Liga? Có thể, nếu Real Madrid thắng được Lyon. Đằng này, đội bóng hùng hậu, đắt giá nhất thế giới đã dừng bước, bỏ lại lẻ loi một Barca đang có dấu hiệu xì hơi.
Chợt thấy, khi Cristiano Ronaldo đòi rời M.U bằng được, siêu sao người BĐN biện minh rằng anh muốn tới một đội bóng lớn hơn. Quả nhiên, Đội bóng Hoàng gia là niềm kiêu hãnh lớn nhất trong quá khứ. Nhưng cho những hoài bão lớn của hiện tại và thậm chí của tương lai, M.U mới chính là thiên đường …
(Theo báo Bóng Đá)