Thứ Năm, 14/05/2026
Zalo

ĐT Uruguay: Chống lại ý Chúa

Thứ Tư 14/10/2009 13:51(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Uruguay là một đội bóng

Cùng giành chiến thắng một cách đầy kịch tính và gây tranh cãi ở vòng trước (Forlan ghi bàn quyết định ở phút 94 sau một quả penalty không rõ ràng, Palermo thì bị cho là đã việt vị khi đưa bóng vào lưới), song người ta vẫn đánh giá chiến thắng của Uruguay trên độ cao hàng ngàn mét ở Quito (Ecuador) cao hơn hẳn thắng lợi nhọc nhằn của Argentina trước đội yếu nhất Nam Mỹ. Chiến thắng của Uruguay là chiến thắng của chiến thuật hợp lý (họ chủ động đá thấp, chơi chậm với nhiều đường ban ở cự ly ngắn để đỡ tốn sức) và của tinh thần quật cường. Nó khác hẳn với cái cách Argentina đã thắng Peru: vô tổ chức, hoảng loạn và chỉ biết trông chờ vào những điều kỳ diệu. Nói như đội trưởng Lugano, "Uruguay có thể chơi hay, chơi dở, nhưng chưa bao giờ chơi thiếu quyết tâm và chơi không vì mục đích gì".

"Song sát" Forlan - Suarez (trái) của Uruguay sẵn sàng chống lại "ý Chúa"


Ở Montevideo đêm nay, Uruguay quyết mang tinh thần ấy, sự khôn ngoan ấy ra làm vũ khí để đối chọi với cái gọi là "niềm tin thần thánh" của những người Argentina. Đối thủ đến từ bên kia bờ dòng sông Bạc có thể đang sở hữu nhiều cá nhân xuất sắc hơn Uruguay, nhưng xét trên tổng thể như một đội bóng, họ không thể bằng Celeste được. Thậm chí, người ta còn không cho rằng Argentina dưới thời Maradona là một đội bóng. Họ chỉ là tập hợp của 11 ngôi sao mà thành bại được quyết định dựa trên việc có hay không một ngôi sao trong số ấy tỏa sáng được. Uruguay thì ngược lại. Họ không có nhiều ngôi sao (mỗi Forlan đáng được xem là đạt đẳng cấp thế giới), nhưng họ có một tập thể đoàn kết. Trong tập thể ấy, tất cả mọi thành viên khi ra sân đều biết mình đang chiến đấu vì điều gì.

Song sát Forlan-Suarez

Maradona cho tới giờ này vẫn chưa biết đâu là cặp tiền đạo tốt nhất của Argentina. Gần một năm cầm đội tuyển, ông đã thử kết hợp Messi với mọi tiền đạo còn lại, từ Aguero, Palermo, Tevez tới Higuain, song càng thử lại càng thấy rối, tới mức ông có lúc còn tính chuyện để Messi ngồi ngoài và thử nghiệm một bộ đôi khác. Rất tiếc, đó lại không phải là vấn đề của người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Trong tay HLV Oscar Tabarez đang có một cặp song sát thuộc vào hàng xuất sắc nhất ở khu vực Nam Mỹ. Forlan-Suarez, bộ đôi sát thủ mà chúng ta đang nói đến, đã cùng nhau ghi được tổng cộng 12 bàn, chỉ kém 2 bàn so với cặp Fabiano-Kaka. Trong đó, riêng Forlan ghi được 7 bàn, tức gần bằng tổng số bàn thắng mà hai tiền đạo tốt nhất của Argentina là Aguero và Messi (cùng 4 bàn) đã ghi.

Không thể nói rằng Forlan và Suarez xuất sắc hơn Messi và Aguero (hay Messi và ai đó), nhưng có một điều mà người ta có thể khẳng định chắc chắn là Forlan và Suarez phối hợp với nhau ăn ý hơn nhiều so với khi Messi phối hợp với Aguero (hay với ai đó). Có nhắm mắt thì Forlan cũng tìm được Suarez (như trong bàn gỡ hòa trước Ecuador), và ngược lại, trong khi ở Argentina, nếu Messi có nhắm mắt thì anh thậm chí sẽ còn chẳng biết mình đang đá cặp với ai! Ngoài ra, Forlan và Suarez còn có một lợi thế là họ được hòa mình trong một tập thể gắn kết về mọi mặt, thứ xa xỉ ở Argentina thời Maradona. Thế mới nói, nếu Forlan hay Suarez ghi bàn thì đó là thành quả của cả tập thể, còn nếu Messi hay Palermo ghi bàn thì đó là nỗ lực và cả sự may mắn của riêng họ…

Ở Montevideo đêm nay sẽ là 90 phút của sự phán quyết. 90 phút để tìm ra câu trả lời đâu mới là công thức để đi tới thành công. Vứt một mớ ngôi sao ra giữa sân và cắn móng tay cầu cho may mắn tới. Hay lao động cật lực, sẵn sàng đổ mồ hôi, nước mắt và cả máu cho những điều mình tin tưởng. Trong những điều được tin tưởng ấy, ý Chúa không được xếp lên đầu.

"Forlan, kẻ thù sau lưng nhà ngươi đấy!"

Sau khi mất niềm tin vào bản thân, người Argentina đang sẵn sàng bấu víu vào bất kỳ thứ gì có thể bấu víu được để không phải vắng mặt ở World Cup. Và nếu họ, như tiết lộ của các cầu thủ Peru, đã dám xin đối thủ "nương tay" ngay trong trận đấu, thì không loại trừ khả năng họ sẽ tìm cách hạ Uruguay bằng những cú đâm từ phía sau. Tìm cách làm lung lạc ý chí của cầu thủ quan trọng nhất bên phía đối phương, tiền đạo Forlan, có thể là một chiêu hữu dụng. Quan trọng là Argentina đã có sẵn "vũ khí": Cô người mẫu nóng bỏng Zaira Nara, bạn gái của Forlan, là một người Argentina!

(Theo Thể Thao Văn Hoá)



  • Thông tin về trận cầu tâm điểm trong ngày: soạn GO VIP gửi 6789 
  • Thông tin về Cửa Tài Xỉu sáng giá nhất trong ngày: soạn GO TX gửi 6789 
  • Nhận kết quả trực tiếp vòng loại World Cup: soạn GO KQ WC gửi 6389
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Roberto Baggio: "Quả luân lưu ở Pasadena là vết thương vĩnh viễn chẳng thể nào khép miệng"

Roberto Baggio: Quả luân lưu ở Pasadena là vết thương vĩnh viễn chẳng thể nào khép miệng

Roberto Baggio: "Quả luân lưu ở Pasadena là vết thương vĩnh viễn chẳng thể nào khép miệng"

Là một phần trong chiến dịch quảng bá cho cuốn sách Ánh sáng trong đêm tối do Roberto Baggio chắp bút cùng cô con gái Valentina và tác giả/nhà báo thể thao nổi tiếng Matteo Marani, bộ đôi phóng viên Aldo Cazzullo và Carlos Passerini của tờ Corriere Della Sera đã có một cuộc phỏng vấn độc quyền với huyền thoại người Italy, nội dung trải dài từ quả luân lưu nghiệt ngã trong trận chung kết World Cup 1994, ký ức về Maradona, người đồng đội xuất sắc nhất, cho đến những ca phẫu thuật đầy ám ảnh.

Vì sao Barcelona chần chừ trong việc chiêu mộ Marcus Rashford?

Vì sao Barcelona chần chừ trong việc chiêu mộ Marcus Rashford?

Vì sao Barcelona chần chừ trong việc chiêu mộ Marcus Rashford?

Xét một cách tổng quát, Marcus Rashford đã có một mùa giải tương đối thành công theo dạng cho mượn từ Barcelona, ngay cả khi anh không phải là nhân tố được HLV Hansi Flick ưu tiên sử dụng. Thế nhưng vì sao tiền đạo người Anh chưa chắc đã được giữ lại Camp Nou sau khi mùa giải năm nay khép lại?

Quyền lực Tây Ban Nha đang biến mất ở Real Madrid

Quyền lực Tây Ban Nha đang biến mất ở Real Madrid

Quyền lực Tây Ban Nha đang biến mất ở Real Madrid

Real Madrid hiện tại không hề thiếu cầu thủ Tây Ban Nha. Vấn đề nằm ở chất lượng chuyên môn, vị thế trong đội hình và khả năng kiểm soát phòng thay đồ của họ không còn như trước. Giai đoạn thời hậu Sergio Ramos, “Xương sống quyền lực” của đội bóng giờ nằm trong tay các ngoại binh.

Arsenal có đáng bị phần còn lại của Premier league ghét bỏ?

Arsenal có đáng bị phần còn lại của Premier league ghét bỏ?

Arsenal có đáng bị phần còn lại của Premier league ghét bỏ?

Ở chuyến làm khách cực kỳ quan trọng trước West Ham, lại thêm một trận đấu nữa Arsenal hoàn thành được hai việc tưởng chừng rất khó. Đó chính là khiến người hâm mộ của họ cảm thấy bất an, thậm chí không hài lòng với màn thể hiện chưa đạt yêu cầu ngay cả khi giành chiến thắng, nhưng đồng thời cũng khiến người ai ghét họ phải “tức đỏ mắt”. Rốt cuộc, dù muốn hay không thì những cung bậc cảm xúc lẫn lộn đó lại tồn tại như hai mặt của một đồng xu.

Xem thêm
top-arrow
X