Marius Stankevicius, khi đặt dấu ấn của mình xuống trận đấu bằng phát hoả tiễn huỷ diệt trong bàn gỡ hòa 1-1, đã không chỉ thắp lửa trên những góc khán đài vàng rực mà còn khơi dậy cả những ước vọng quật khởi ngông cuồng nhất. Song, ngay cả trên mặt sân Darius & Girenas đầy cát, chừng đó vẫn là chưa đủ để ngăn bước quân hành lẫm liệt của đoàn viễn chinh Iberia.
Sóng dữ Baltika
HLV Raimondas Zautautas, và chính Marius Stankevicius, đã chứng tỏ rằng trước trận họ đã không nói chơi, khi tuyên bố rằng họ vẫn tin vào chiến thắng, và “sẽ không để người Tây Ban Nha dễ dàng giành ưu thế”. Với tinh thần sắt máu của những hiệp sĩ Teuton, nền móng chủ đạo từng tạo nên Đại công quốc Litva và Đế chế Phổ, họ đã thực hiện được một nguyên tắc vô cùng khắc nghiệt của binh pháp châu Âu cổ điển mà Carl Von Clausewitz và Hitler đặc biệt yêu thích: “Can trường ở những nơi nguy hiểm nhất.” Tây Ban Nha thể hiện bản lĩnh nhà vô địch trên sân của Lithuania
Rất, rất hiếm khi đoàn kiêu binh dưới tay Vicente del Bosque rời cuộc chơi mà chỉ kiểm soát 50% thời lượng bóng (theo thống kê của ESPN). Trên một chiến địa chỉ lơ thơ màu cỏ lục, những chiến binh Baltika vạm vỡ tỏ ra khá thoải mái khi khép chặt những khoảng không gian, và gợi lại nỗi lo lắng của Iniesta: “Họ sẽ lùi sâu phòng ngự, sẽ bám dính lấy bạn, và thậm chí chẳng để cho bạn được thở. Ngược lại, chúng ta lại không có được trạng thái thể lực sung mãn nhất!”
Xavi, với sự dẫn đường của vận số, đã mở được một đột phá khẩu. Song, khi hiệp một kết thúc, đó vẫn chỉ là một khe cửa mở hé. Thứ men nồng tiqui-taca đích thực vẫn ở đâu đó, khi Tây Ban Nha 4-4-2 không đủ bóng để tạo nên ma thuật, và những tia sáng đẳng cấp hầu hết chỉ xuất hiện le lói qua nỗ lực đột kích của Javi Martinez.
Sinh lực từ những cánh viện binh
Ramos, Busquest, Iniesta và Silva trên ghế dự bị, “La Furia Roja” lần này có vẻ như thiếu vắng khá nhiều cả cơ bắp lẫn tính sáng tạo. Mặc dù vậy, sau tiếng còi mãn cuộc, Xavi vẫn cho rằng “đội hình lần này không hề yếu hơn so với trận trước tại Granada”. Khúc khải hoàn rạng rỡ ở chung cuộc và việc tái hiện khoảng cách như trận lượt đi là minh chứng cho lập luận của anh. Ngay khi Litva có thể nghĩ tới một cuộc lật đổ thần kỳ với “sát chiêu” tra tấn thể lực, họ đã lập tức phải nhận ra chiều cao của bức tường đẳng cấp.
Song, điều đó chưa chắc đã trở thành hiện thực, nếu Del Bosque không đột ngột thể hiện “tài thao lược”. Ông trao quyền định đoạt cuộc chơi cho những nhân tố mới, và được họ đền đáp bằng việc “thay đổi cục diện trong chớp mắt” (Juan Mata).
Thật sự là dũng cảm, khi Del Bosque rút Villa, tượng đài vừa được dựng lên, ra sân để nhường chỗ cho người đồng đội cũ Silva. Với kỹ năng và sức cơ động của ba nhân tố vệ tinh “quấy phá” đằng sau mũi khoan thép lực lưỡng Llorente, rút cục Tây Ban Nha cũng đã “lũng đoạn” được công sự thép bên bờ Baltika. Llorente đã chậm một nhịp, nhưng hồng vận vẫn mỉm cười với anh qua cú rướn người oan nghiệt của Kijanskas. 13 phút sau đó là pha kết thúc gọn ghẽ của Mata, được hình thành bởi những đường chuyền một chạm quen thuộc.
Một quả tạt đơn giản và một pha phối hợp ngoạn mục, những kẻ phiến loạn đã bị trấn áp quá dễ dàng so với hình dung. Trước những ngọn gió xuân Nam Âu, nỗ lực của họ rút cục chỉ còn là đám cát bay không dấu vết. Litva đã tung tất cả những quân bài mạnh nhất vào sân, trong khi đối thủ vẫn còn thừa thãi tiềm lực. Trong khi đội chủ nhà thất bại trong việc tạo nên kỳ tích bằng những bàn thắng, thì với những cánh viện binh sinh lực được thảy vào trận đúng lúc, Tây Ban Nha đã thành công khi phải làm lại từ đầu, trong những hiệu ứng tâm lý không mấy tích cực.
Uy vũ của “đương kim hoàng thượng” vẫn đang là bất khả xâm phạm. “Họ sở hữu một thế hệ mới không thể ngăn cản”, sự thừa nhận của hậu vệ Deividas Semberas, phải chăng còn giá trị hơn cả chuỗi thành tích rạng rỡ mà “Cuồng phong đỏ” vẫn đang duy trì?
(Theo Thể Thao Văn Hoá)