Số phận của đội Thiên thanh nằm trong tay của hai ngôi sao ngỗ nghịch mà người vừa xuống như mặt trời lúc chiều tối, người kia cùng lúc lên mờ ảo như trăng sớm.
Trái tim yếu đuối của Fanantonio mở ra cơ hội tỏa sáng cho Super Mario. Tương lai của Italia ở EURO 2012 nằm trong tay những “bad boy” (cậu bé tồi).
Để chờ Cassano thành một người đàn ông thực sự trưởng thành, có trách nhiệm không chỉ với chính mình, gia đình và CLB mà còn cả với đội tuyển, người ta đã phải chờ đợi hơn 10 năm, sau khi chứng kiến biết bao rắc rối, thất bại và những trò điên rồ. Thế rồi, khi người ta nghĩ rằng EURO 2012 sẽ là cơ hội lớn nhất (có lẽ là cuối cùng) để anh phát huy thiên bẩm của mình thì trái tim không chịu nổi bình yên, buộc anh phải mổ, xa rời sân cỏ ít nhất 4 tháng và có nguy cơ luôn mất giải đấu ấy. Trước Cassano, Giuseppe Rossi cũng bị loại khỏi vòng chiến. Đội Thiên thanh mồ côi hai ngôi sao tiền đạo sáng giá nhất của nó, và giờ thì lá cờ được trao vào tay Mario Balotelli, một gã trai 21 tuổi còn điên rồ hơn Cassano khi cầu thủ đang khoác áo Milan ở cái tuổi đó, mới chân ướt chân ráo đến Roma và chưa “điên” thành hệ thống như những năm sau đó.
Tương lai cùa tuyển Italia nằm trong tay Balotelli |
Trái tim của Cassano đã trao cho Super Mario một vận may. Các trận đấu với Ba Lan và Ukraina sẽ không giúp cậu giỏi lên, vì cậu vốn đã giỏi, mà làm cho cậu lớn lên về mặt nghề nghiệp và cả tâm hồn trong một cơ hội không thể tuyệt vời hơn thế nữa. Balotelli không còn là một chú nhóc, nhưng chưa là một người lớn. Cuộc chơi nghiêm túc giờ đây phải bắt đầu với một chàng trai mới hôm nào còn đốt pháo hoa trong nhà mình. Liệu cậu có làm được điều ấy, hay các tifosi lại đợi thêm 10 năm như với Cassano? Mancini, người thầy của anh ở cả Inter lẫn Man City bảo: “Balotelli nằm trong số 3 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Chính cậu ấy là người duy nhất có thể quyết định được cậu ấy sẽ trở thành ai trên trái đất này”. Hãy can đảm lên, hãy cư xử như mình là một người lớn thực sự và quên đi những gì người ta nói về mình. Hoặc nếu không quên được, thì có thể coi sự ghét bỏ của người đời là một động lực lớn lao để vươn lên làm tất cả những gì cậu cần để trở nên chín chắn. Chính gia đình bố mẹ nuôi người Ý của Balotelli cũng không dễ khuyên bảo cậu ngưng lại, không buông ra những trò đùa cợt thiếu nghiêm túc, không dùng súng nước để bắn vào đồng đội, không đốt pháo trên ban công nhà mình, không nhắm vào cầu thủ đội trẻ mà đá bóng, và không đến khu Sciampa đầy mafia ở Napoli như đi thăm vườn bách thú. Nhưng họ cũng như hàng triệu tifosi có thể đòi hỏi cậu đá bóng thật giỏi và chơi như một người hùng, như cậu đang chứng tỏ trong màu áo Man City.
Trong khi Cassano từng chiến đấu chống lại tất cả thì Balotelli, người cũng như Cassano, không thể sống và thi đấu trong nước và buộc phải ra nước ngoài, còn phải gánh chịu một áp lực lớn hơn nữa: màu da của cậu, cũng là một trong những nguyên nhân khiến Balotelli phản ứng dữ dội. Cậu trở thành biểu tượng của một nước Ý đang trở nên đa chủng tộc, là tấm gương đổi đời của hàng trăm nghìn thanh thiếu niên da màu khác đang sống trên đất Ý, học cùng hoặc sống cùng với con cái của những người Italia khác. Những áp lực mạnh mẽ từ một xã hội không chịu thừa nhận sự đa sắc tộc như một thực tế cũng như áp lực đối với một chàng trai có quá khứ không yên ả ấy đã không làm cho Balotelli lớn lên như kì vọng, mà chỉ khiến cậu xù lông nhím và phản ứng với tất cả. Điều tương tự đã xảy ra với Cassano gần 10 năm về trước. Sự khắc nghiệt của calcio cũng như tính bảo thủ của xã hội Ý dẫn đến việc chỉ coi những chàng trai 21 tuổi là những cậu bé mới rời nhà trẻ và bỏ đồ chơi ở nhà. Giờ đây, khi bị buộc phải kì vọng vào một đứa trẻ mà họ muốn bắt cậu ta phải lớn ngay tức khắc trong mấy tháng, nước Ý cần phải kiên nhẫn và vị tha hơn đối với Balotelli. Mọi sức ép không cần thiết, mọi đòi hỏi lớn quá mức và mọi sự thiếu tế nhị đều có thể khiến cậu bị “chột”.
Nhiều nhà vô địch đã lộ diện sau những tổn thương tâm lí thưở thiếu thời. Balotelli không có một quá khứ thơ trẻ trải hoa hồng. Cậu là một tài năng lớn và sau khi đã chứng kiến những gì xảy ra với Cassano, nước Ý không muốn mất cậu nữa. Có lẽ nào người ta lại muốn chờ đợi Balotelli sẽ trưởng thành như đã từng phải chờ Cassano những 10 năm?
(Theo Thể Thao Văn Hoá)