Brazil lại đi tìm một số 10. Ở kỳ Copa America lần này, canh bạc ấy của HLV Manolo Menezes đặt cả vào một cái tên: Ganso.
Ngay khi mới nhậm chức Mano Menezes đã hứa hẹn sẽ đưa Brazil quay trở lại lối chơi tấn công rực lửa chứ không chỉ chăm chăm phòng ngự như thời Carlos Dunga. Thế nhưng sau gần một năm trời, lối chơi của “Selecao” vẫn đang bị đánh giá là quá rời rạc, gần như chỉ biết chờ các ngôi sao trên hàng công tự tỏa sáng. Vấn đề này bắt nguồn từ việc trong tay Menezes gần như không có các tiền vệ dẫn dắt đẳng cấp. Bởi vậy, dù Paul Henrique Ganso thời điểm trước đang dính chấn thương, Menezes vẫn kiên quyết điền tên nhạc trưởng của Santos vào danh sách dự Copa America 2011.
Ganso - Canh bạc của Menezes
Chiến lược gia này có ấn tượng mạnh với “Chú ngỗng” (Ganso trong tiếng Bồ Đào Nha có nghĩa là chú ngỗng) như vậy bởi ngay trong lần đầu khoác áo ĐTQG ở trận gặp Mỹ (tháng 8/2010), cũng là trận ra mắt của Menezes, tiền vệ của Santos đã tỏa sáng rực rỡ. Cùng với Neymar, Pato và Robinho, Ganso đã tạo thành một bộ tứ siêu đẳng, giúp “Selecao” đánh bại Mỹ 2-0 rất thuyết phục. Sau đấy, do nhạc trưởng này dính chấn thương nên Menezes phải thay thế bằng các cầu thủ khác như Renato Augusto, Wesley thậm chí Ronaldinho nhưng hoàn toàn thất bại.
Cũng không phải đến thời điểm tháng 8/2010, tài năng của Ganso mới bắt đầu phát lộ. Từ lâu, tài năng trẻ này đã được biết đến như một “Kaka mới” với cái chân trái điệu nghệ cùng sự tinh quái của một nhạc trưởng (mới đây đã chọc tức báo chí Argentina khi cho rằng Pele hay Zico xuất sắc hơn Maradona). Năm ngoái, Ganso cũng đã được Dunga điền tên vào danh sách sơ loại dự World Cup 2010. Mới đây, dù vẫn chấn thương nhưng tiền vệ 21 tuổi này đã thể hiện được đẳng cấp khi tỏa sáng trong trận chung kết lượt về Copa Libertadores, giúp Santos giành chức vô địch.
Những dữ liệu trên là cơ sở để Menezes quyết định đặt niềm tin của mình vào Ganso. Thậm chí, nói chiến lược gia này đang đặt tất cả vào canh bạc có tên “Chú ngỗng” cũng không quá bởi Ganso mới chơi cho Brazil đúng một trận, không có gì đảm bảo sẽ lại tỏa sáng như trận đầu. Nên nhớ, Ronaldinho hay Kaka cũng đều rất tài năng và đã tỏa sáng ở “Selecao” một thời gian dài nhưng không phải lúc nào cũng chơi được với 100% phong độ. Huống hồ Ganso lúc này vẫn chưa hoàn toàn khỏe mạnh lại có tiền sử chấn thương (thi đấu cho Santos từ năm 2008 nhưng đến nay mới chơi 45 trận) khó có thể chinh chiến mọi trận đấu ở Copa America lần này.
Ngoài ra, nhiều CĐV của Brazil cũng thấy lo lắng bởi “bộ tứ siêu đẳng” Neymar, Pato, Robinho và Ganso gợi nhớ đến “hình vuông huyền ảo” Kaka, Adriano, Ronaldinho và Ronaldo đã thất bại ê chề ở World Cup 2006. Tuy nhiên, ở điểm này, Menezes có cơ sở để tin mình sẽ không đi vào vết xe đổ của Carlos Parreira. Thứ nhất, đội hình hiện tại của “Selecao” có một hàng thủ cực mạnh, đậm chất thép hơn hẳn so với 5 năm trước. Thứ hai, bộ tứ mới đều chưa vươn tới đỉnh nên rất khao khát thể hiện trong khi lớp đàn anh đều đã dư thừa vinh quang, không còn động lực để cố gắng.
Khao khát đỉnh cao là ước muốn trong ngày đầu Menezes tiếp quản đội bóng từ Dunga. Đó cũng là tâm trạng của các tài năng trẻ như Neymar, Pato hay Ganso, những người bị thất sủng dưới thời Dunga. Sự tươi trẻ và quyết tâm khẳng định đã giúp Brazil có một màn ra mắt tuyệt vời hồi tháng 8 năm ngoái. Sau gần một năm, những mơ ước ngày đầu đã bị bạc màu. Giờ là lúc Menezes và các học trò đánh thức lại cảm hứng thưở ban đầu.
Và người mở màn những nốt nhạc vui dĩ nhiên sẽ là nhạc trưởng Ganso. Brazil hiện tại không thiếu tiền đạo, nhưng chất dẫn nổ cho những họng pháo ấy vẫn chưa được phát hiện. Bỏ rơi Kaka, ông Menezes đã quyết đặt trọn niềm tin vào Ganso, người chỉ chờ đợi một giải đấu thành công để bước ra ánh sáng.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)