Với tầm vóc một đội bóng lớn của Nam Mỹ, trận thua sát nút trước Venezuela của Argentina xứng đáng với hai từ thảm bại. Nhưng vấn đề xấu hơn nằm ở chỗ tư duy có phần kì quặc, cứng nhắc, hoặc quá lạm dụng những sự thay đổi của HLV Sabella, đến mức đang từ tốt đẹp, ông đưa cả đội xuống vũng bùn.
Tại sao, Sabella?
Sự linh hoạt trong điều chỉnh chiến thuật và khôn ngoan trong lựa chọn cách vận hành là điều mà Albiceleste vẫn thiếu lâu nay. Và đến khi Argentina gây được ấn tượng ở trận gặp Chile với cách đá phản công sắc nét, hy vọng đã sáng dần lên bởi đó là sự đổi thay phù hợp hơn về mặt con người. Không rườm rà trong triển khai bóng, cũng không đặt nặng việc kiểm soát bóng, tất cả cho những đường chuyền và các cú kết thúc quyết định. Đấy là vài ngày trước, ở Monumental, với Chile. Còn ở Venezuela, chẳng ai nhận ra nổi đội bóng như thế. Sabella có thể thử nghiệm cả về đội hình, nhân sự, thậm chí biến đổi toàn bộ sơ đồ chiến thuật trong 2 trận liên tiếp. Nhưng sự chậm chạp trong nhận định của ông về sự thiếu hiệu quả của những biến đổi đó mới là điều thất vọng nhất. Trước Venezuela, Argentina đã chơi một trận tồi bậc nhất trong nhiều năm trở lại đây.
Argentina thua sốc
4-3-2-1 cho trận gặp Chile. Bổ sung thêm Demichelis, Sabella sử dụng sơ đồ 3-4-2-1 hơn hai phần ba trận đấu này và tự tay đào huyệt chôn mình. Trong số 4 người được sử dụng ở giữa sân - gồm Mascherano, Sosa, Rojo và Zabaleta - 2 người sau cùng là những hậu vệ biên “chuyên nghiệp” và chưa bao giờ thể hiện được khả năng tấn công. Venezuela yếu hơn và buộc phải lùi về, vì vậy Argentina không thể đá phản công được. Lúc ấy, khả năng áp đặt thế trận trở thành câu chuyện nhức nhối cho Sabella và khi khu trung tuyến dày đặc những người rất yếu trong kỹ năng công phá, Argentina đã phô bày năng lực tấn công như một đội bóng cấp tỉnh. Cả trận, Argentina chẳng tạo dựng được cơ hội rõ nét nào. Người duy nhất mang tới sự khác biệt là Pastore lại bị đày ở ghế dự bị tới phút 84! Khi thời gian vẫn còn, Sabella tung Banega vào thay Zabaleta và Palacio vào thế Sosa. Những sự thay người quá khó hiểu vì vấn đề không nằm ở các tiền đạo mà ở chất sáng tạo và khả năng cầm bóng tuyến giữa.
Tại sao Sabella, chỉ cần một hiệp là đủ thấy hàng tiền vệ của ông chơi bóng nghèo nàn thế nào, vẫn cứ giao mặt trận tấn công cho những người như Rojo, Zabaleta bằng việc đẩy họ lên cao? Sosa cũng nhạt nhòa nhưng vẫn rất được tin dùng. Sự bế tắc đến cùng cực của đội thể hiện qua những cú sút xa vô hại và hàng thủ, khi hàng công không làm nên chuyện, cũng trưng ra những sai lầm tệ hại cả về mặt cá nhân như Otamendi, Rojo hay khả năng phòng ngự dọc biên trái lẫn chống bóng bổng. Câu hỏi lớn nhất: Sabella đang tìm kiếm điều gì ở Argentina? Một nhạc trưởng? Không phải, ông không màng đến Pastore. Một sơ đồ ưng ý? Cũng không, vì chẳng ai đoán được Sabella thích đội hình chiến thuật nào. Định hình lối chơi thích hợp? Đành hy vọng vậy, nhưng không phải với tư duy mỗi trận mỗi sơ đồ như thế.
Không thể lặp lại!
Đấy mới là trận thua đầu tiên của Argentina trước Venezuela trong lịch sử. Hẳn Sabella phải cảm thấy xấu hổ lắm vì biết bao đời HLV Argentina, giỏi có, tồi có, chẳng ai có được thành tích như ông. Nếu ông không muốn nối gót Batista sớm, thì đừng quay về với đội hình 3 trung vệ nữa vì điều đó đặt trách nhiệm tấn công rất nhiều lên 2 tiền vệ biên, mà những chân chạy cánh toàn diện như Zanetti là điều mà cả nền bóng đá Argentina đang thiếu. Và vì 3 trung vệ cũng có nghĩa là phải hy sinh ai đó ở tuyến tiền vệ, điều đó cũng làm giảm đi quá nhiều khả năng áp đặt lối chơi ở tuyến giữa của Argentina, vốn hiện tại đã không mấy mạnh trong sáng tạo.
Vì giờ đây, trình độ giữa các đội bóng trong khu vực Nam Mỹ đã không còn khoảng cách quá xa như trước nên Sabella, cứ mỗi điểm mất đi là tấm vé thông hành đến Brazil 3 năm sau lại bị xé đi một mảnh nhỏ. Nhiệt độ, độ ẩm và điều kiện thể lực không tốt là những yếu tố phần nào khiến Argentina chơi không tốt, nhưng không thể chơi tồi đến thế. Chẳng ai ngoài chính Sabella phải tìm ra thuốc để tự “điều trị” cho mình. Hãy xây dựng cho đội bóng một tuyến trọng tâm để làm điểm tựa, bóng đá hiện đại không “chấp nhận” hàng tiền đạo quyết định mọi chuyện. Vậy thì hàng thủ chăng, Sabella?
Nếu thế thì ông còn quá nhiều việc phải làm trong một quỹ thời gian không dài…
(Theo Thể Thao Văn Hoá)