ĐT Anh lại thua, một trận thua nữa trước các đối thủ thuộc nhóm “ông lớn”. Nhưng lần này chẳng còn ai ngạc nhiên nữa. Suy cho cùng, chuyện thầy trò HLV Fabio Capello bất lực trước những kẻ đồng cân đồng lạng đã quen quá rồi. Trước kia có Tây Ban Nha, Brazil, Đức, bây giờ thêm Pháp nữa thì cũng chỉ là sự tiếp nối hợp lý.
Tất yếu?
Hơn 2 năm trước, ĐT Anh của Capello cũng từng gặp Pháp và thua sát nút 0-1. Đấy là một trong những trận đầu tiên của triều đại Capello, và lúc ấy, tất cả đều hiểu chiến lược gia người Italia vẫn đang trong thời kỳ tìm hiểu nền bóng đá Anh. Nhưng 2 năm 8 tháng đã qua, màn trình diễn mới nhất của Tam Sư trước chính người Pháp lại còn tệ hơn trước. Nó là dấu hiệu cho thấy sự xuống dốc của ĐT Anh?
Gerrard nói rằng rất khó so sánh Tam Sư của năm 2008 với 2010. Vì đó là hai đội bóng hoàn toàn khác nhau. Rất nhiều cầu thủ Anh đá chính tại Wembley hôm 17/11 vừa được khoác lên người chiếc áo tuyển thủ. Và đó là lý do dẫn tới thất bại.Sau vài trận thành công, ĐT Anh lại trở về nguyên dạng như hình ảnh tại World Cup 2010
Nhưng cách lý giải ấy không thuyết phục lắm. Vì ở ngay thánh địa Wembley, chuyện Tam Sư thua cả về tỷ số lẫn thế trận lại rất khó chấp nhận. Thực tế, họ mất 75 phút mới định hình được lối chơi và chỉ đá cho ra hồn trong hơn 10 phút cuối. Đó là điều mà ngay cả những CĐV dễ tính nhất cũng không thể tha thứ.
Đành rằng Capello đang gặp khó khăn về nhân sự khi hàng loạt cầu thủ chấn thương. Nhưng nó chưa tới mức khiến việc ĐT Anh thất bại lại được coi như một tất yếu không thể tránh khỏi. Vì nên nhớ, ngay cả ĐT Pháp vốn chẳng mạnh mẽ gì, cũng đang trong thời kỳ cải tổ. Và ở chừng mực nào đó, xem chừng Capello còn đang làm việc kém hiệu quả hơn cả người chỉ đáng làm học trò của ông về tuổi nghề - HLV Blanc, trên phương diện tái thiết một đội bóng.
Điểm sáng ở đâu?
Tỷ số là nỗi thất vọng. Thế trận chỉ khiến người ta bực mình. Vậy thì ĐT Anh phải trông vào đâu để kiếm tìm những điểm sáng?
Rất ít. Mục tiêu thử nghiệm nhìn chung không đạt hiệu quả là bao. Như vị trí của Foster chẳng hạn. Thủ môn từng rất được Capello kỳ vọng để thua một bàn ở đúng vị trí mà anh khép góc. Với màn trình diễn như vậy thì Foster chẳng thể đe dọa nổi Joe Hart, người ngồi ngoài trận này để nhường chỗ cho đồng nghiệp thể hiện.
Jagielka được đẩy ra cánh phải cũng là một nỗi thất vọng còn Kieran Gibbs ở biên trái thậm chí còn thường xuyên bị Valbuena và Sagna “xỏ mũi”. Lescott đá trung vệ, đầu tiên cặp với Ferdinand, sau đó lại cùng Jagielka nhưng trong cả 2 bàn thua, người ta đều thấy anh đứng yên như chỉ làm khán giả.
Ở tuyến trên, tuy không thuộc diện thử nghiệm nhưng Barry cũng bị đánh giá là một trong những người chơi kém nhất hàng tiền vệ. Song Walcott mới là “bất ngờ” tai hại hơn cả vì suốt thời gian có mặt trên sân, anh gần như mất hút. Trong vài lần hiếm hoi được chạm bóng, Walcott cũng không đủ tự tin và tinh tế để tạo ra sự đột biến như người ta kỳ vọng ở anh.
Điểm sáng hiếm hoi vì thế có lẽ chỉ nằm ở tân binh Carroll hay những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị như Adam Johnson, Crouch, Richards, Ashley Young. Tất cả họ đều tạo ra những tác động tương đối tích cực, giúp 15 phút cuối của ĐT Anh trở nên khá sinh động. Song chừng đó vẫn là quá ít để có thể cứu vãn Tam Sư.
(Theo báo Bóng Đá)