1. Rooney cũng đang vững bước trên hành trình trong 18 tháng tới, nếu anh duy trì tỉ lệ ghi bàn hiện thời, trở thành chân sút xuất sắc nhất lịch sử của cả Man United và ĐT Anh, một thành tích phi thường cho một cầu thủ với sự sáng tạo và sức ảnh hưởng như anh, dù đó cũng sẽ là một kỷ lục bị chào đón với không ít nghi ngờ dè bỉu.
Trước những cột mốc vĩ đại, một nỗi buồn đang che phủ, một thứ hội chứng Wazza của bóng đá Anh, từ Paul Gascoigne tới Rooney, những người tài hoa nhất rốt cuộc kết thúc trong thất vọng. Đúng vào lúc tưởng như những đóng góp và di sản của anh được thừa nhận: Rooney được trao chiếc băng đội trưởng cả ở CLB và ĐTQG, cũng chính là lúc sự nghiệp của anh đang lao nhanh ở bên kia sườn dốc.
Rooney trong 2 năm qua đã đánh mất sự bùng nổ từng khiến anh rất hiệu quả trước khung thành đối phương, cùng với đó là những pha đi bóng lắt léo, những cú sút xa sấm sét và cả các tình huống dứt điểm ngoạn mục thổi tung các sân bóng. Nhưng quan trọng nhất, Rooney có vẻ như đã mất đi niềm vui chơi bóng và khát khao chiến thắng, ánh mắt không còn sự giận dữ mỗi khi để lỡ một cơ hội, đôi chân không còn lao theo từng đường bóng, dù cho vô vọng tới đâu, và nắm đấm không còn giơ cao sau mỗi pha ghi bàn.
2. Đó không hoàn toàn là lỗi của anh, sau 12 năm bị vắt kiệt sức ở đẳng cấp cao nhất. Tuy nhiên đó cũng là lỗi của anh khi trong suốt thời gian đó, Rooney đã không có những điều chỉnh cần thiết về kỹ năng, tư duy và phong cách chơi bóng, để chuẩn bị cho những ngày này, khi mà thể lực và ý chí hao mòn không còn cho phép anh chơi bóng như ở tuổi đôi mươi nữa, khi mà năng lượng nơi anh đã cạn dần.
Đã xuất hiện những đề xuất đưa Rooney về chơi ở vị trí tiền vệ, nhưng kỹ năng chuyền bóng của anh chưa đủ tốt. Để đá cánh, anh không còn tốc độ như trước kia. Còn với vị trí tiền đạo lùi, Rooney không đủ tinh tế. Suốt 12 năm qua, anh đã không thay đổi chút nào, với ấn tượng mạnh mẽ nhất vẫn là về một trung phong cắm kiểu Anh kinh điển, cơ động, quyết liệt và chiến đấu hết mình.
Nhưng sự mệt mỏi là không thể tránh khỏi, cả nỗi buồn và sự chán nản nữa. Từ giờ trở đi có lẽ sẽ là câu chuyện khác. Nhiều người đã bắt đầu cho rằng để Rooney đeo băng thủ quân ở ĐT Anh, và vì thế khiến anh là một lựa chọn tất nhiên trong đội hình xuất phát, là một sai lầm. Tam sư chơi tốt nhất dưới thời HLV Roy Hodgson những khi họ có thể triển khai bóng tốc độ, nhưng gần đây, quá nhiều lần Rooney không theo kịp nhịp độ của các đồng đội trẻ trung và sung mãn hơn. Anh không còn là số 10 hay số 9 tốt nhất của ĐT Anh nữa.
3. Trong một thế giới lành mạnh hơn, ít ồn ào hơn ở các ĐTQG khác, Rooney vẫn sẽ là một cầu thủ kỳ cựu hữu ích cho đội bóng, như Miroslav Klose ở ĐT Đức hay Dirk Kuyt ở Hà Lan, một tiếng nói của kinh nghiệm, bản lĩnh và sự khôn ngoan. Nhưng người Anh luôn quá ầm ĩ với những vấn đề gây sao nhãng: Băng đội trưởng, mức lương của Rooney ở CLB, mối quan hệ của anh với Hodgson…, để mọi việc có thể diễn ra bình thường.
Họ sẽ lại bước vào trận gặp Thụy Sĩ với mọi ánh mắt hướng về phía Rooney, một sự xao nhãng không cần thiết nữa.
Theo Thể Thao Văn Hoá