“Tình bạn cao cả”
Đó là một con số biểu thị sự lạc quan và xét trên khía cạnh nào đó, còn bộc lộ lòng tự tôn của người hâm mộ Pháp. Thật khó chấp nhận việc một đội tuyển hàng đầu thế giới lại phải đến World Cup bằng cửa hậu (mà chưa chắc đã đến được), dù trong suốt những ngày qua, nỗi thất vọng mà “Les Bleus” đem đến cứ ngày một lớn dần. Hình ảnh của họ lại càng trở nên phản cảm với những cử chỉ và phát ngôn khá lố bịch của hai nhân vật: Huấn luyện viên Raymond Domenech và Chủ tịch FFF Jean-Pierre Escallettes.
Họ đang ở đâu, những người đựoc coi là tương lai của tuyển Pháp |
Không thể tìm ra được “bộ đôi phá hoại” nào “ăn ý” đến thế. Trong khi tuyển Pháp ngày một trượt dốc, Escalettes bền bỉ “dọn rác” cho những sai lầm của Domenech. Ông Chủ tịch lên báo và nằng nặc khẳng định rằng dù Pháp có phải đá play-off, Domenech vẫn an toàn, rồi mở ra những cuộc họp bỏ-phiếu-tín-nhiệm-đã-được-sắp-đặt-hết-rồi để xoa dịu dư luận. Sự che chắn ấy đi ngược lại với những phản ứng khá tiêu cực của Escalettes khi tận mắt chứng kiến màn trình diễn tồi tệ của tuyển Pháp. Chỉ có thể lý giải sự trai khoáy ấy bằng mối thâm tình giữa hai người bạn khá thân thiết ấy.
Một nền bóng đá... khó hiểu
Những bàn thắng ngày một thưa thớt, những bàn thua đều đến một cách khá ngớ ngẩn (hãy nhớ lại cú phản lưới nhà quá hiểm hóc của Julien Escude trong trận hòa Romania). Lối chơi nhạt nhòa, không đường nét, chỉ dựa vào sự tỏa sáng của các cá nhân. Có thể là Pháp vẫn có thể “lết” qua vòng loại với một đống những vấn đề vác theo trên lưng ấy, nhưng vấn đề lớn nhất sẽ bộc lộ ở World Cup vào mùa Hè năm sau: “Les Bleus” đến đó để làm gì với một đội ngũ càng chơi càng tồi như hiện tại? Người hâm mộ Pháp đã nếm quá đủ những cảm giác cay đắng sau những thất bại đáng xấu hổ ở hai trong ba giải đấu lớn gần đây họ tham dự. Tại World Cup 2002 và Euro 2008, “Les Bleus” đều bị loại ở vòng bảng. Giờ đây, viễn cảnh một vết đen lớn nữa trong lịch sử xuất hiện không phải là quá xa vời.
Sẽ có những lời biện hộ rằng trước khi phê phán, hãy nhìn vào những gì tuyển Pháp đã thể hiện ở Cúp thế giới năm 2006 (lọt vào đến chung kết và chỉ thua Italia trên chấm phạt đền). Thế nhưng đó chỉ là khoảnh khắc lóe sáng của những “nghị sĩ” như Patrick Vieira, Claude Makelele, Lilian Thuram... Thế hệ anh tài do Zinedine Zidane dẫn đầu ấy đã lùi vào dĩ vãng rồi, và điều quan trọng là đội ngũ kế thừa rất dồi dào, với những Karim Benzema, Yoann Gourcuff, Karim Benzema..., vẫn chưa thể thoát ra khỏi sự tự ti khi khoác lên mình màu áo Lam. Tất cả những người được coi là tương lai của bóng đá Pháp ấy, dường như đều cảm thấy nhiệm vụ tiếp bước các đàn anh vẫn là quá nặng nề, đã chơi dở hơn chính họ ở cấp câu lạc bộ.
Tất nhiên, điều ấy cũng một phần đến từ sự cứng nhắc của Domenech về mặt chiến thuật. Nhưng không thể hiểu được rằng tại sao khát khao của những chàng trai mới ngoài đôi mươi ấy lại kém cả Thierry Henry, một người đàn anh đã “no xôi chán chè” danh hiệu ở cả CLB lẫn ĐTQG. Pháp vẫn còn níu kéo lại một chút hy vọng giành vé chính thức bằng hai bàn sau hai trận vòng loại gần đây của anh, và không hiểu rằng họ nên mừng hay nên vui...
Thế nhưng ở một nền bóng đá đang tồn tại quá nhiều mâu thuẫn như hiện tại, những điều không thể hiểu trở thành phổ biến. Ai mà giải thích nổi tại sao Domenech vẫn tại vị, một đội tuyển có quá nhiều những cái tên chất lượng lại chơi như một đội hạng hai châu Âu, và làm thế nào mà người hâm mộ Pháp vừa phẫn nộ, lại vừa lạc quan được như hiện tại...
(Theo Thể Thao Văn Hoá)