Thứ Năm, 05/03/2026
Zalo

Đội tuyển Anh: Vết thương chưa khép miệng

Chủ Nhật 05/09/2010 08:00(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Đội tuyển Anh đã chơi… như đội tuyển Anh. Đó là nhận xét của nhà báo Martin Samuel (Trưởng ban Thể thao Daily Mail) khi nói về chiến thắng 4-0 trước Bulgaria rạng sáng qua. Nhưng đã bao giờ họ không phải là chính mình?

Đội tuyển Anh là đội tuyển Anh, bởi hầu hết các cầu thủ đều đã chơi đúng với những gì người ta chờ đợi ở họ. Steven Gerrard là ông chủ của khu vực giữa sân như một ngày Anfield đẹp trời nhất. Theo Walcott gợi cho người ta nhớ đến phong độ của anh ở Zagreb hôm nào. Joe Hart bắt đúng với tư cách “Thủ môn xuất sắc nhất Premiership 2009/10”. Defoe lập một hat-trick, còn Wayne Rooney là người khởi nguồn cho tất cả. Cuộc hủy diệt chỉ bắt đầu sau đường chuyền vô cùng tinh tế của Rooney cho Ashley Cole, trước khi bóng đến chân Defoe để tiền đạo của Tottenham mở tỷ số. Nói tóm lại, khó có thể đòi hỏi gì nhiều hơn ở Tam Sư.

ĐT Anh cần thêm nhiều chiến thắng như thế nữa

Nhưng thật khó để tìm ra điểm khác biệt giữa đội tuyển Anh của ngày hôm qua với đội bóng đã bị Algeria cầm hòa tại Nam Phi. Không phải là sơ đồ chiến thuật, bởi họ vẫn thi đấu với đội hình 4-4-2. Capello “khoe” rằng ông đã “bố trí Rooney chơi với một vị trí mới, hoạt động tự do ngay phía trên 2 tiền vệ trung tâm”. Thật ra, ngay cả ở vòng loại hay VCK World Cup 2010, tiền đạo của M.U cũng đã hoạt động rất rộng. Thay đổi cũng không nằm ở con người, khi có tới 7/11 vị trí trong đội hình xuất phát đã chơi tại Nam Phi. Trong số các nhân tố mới, chỉ có Joe Hart có thể được xem là “thổi một luồng gió mới” cho vị trí của anh.

Khi đội tuyển Anh là chính mình, thất bại tại VCK World Cup lại càng trở nên bí ẩn. Vẫn là HLV ấy, những con người ấy và lối chơi ấy, nhưng giữa chiến thắng 4-0 trước Bulgaria và một kỳ World Cup thảm bại là một khoảng cách quá xa. Lại một lần nữa, viễn cảnh về một vòng loại hoàn hảo lại được vẽ ra. Họ đã có một khởi đầu như mơ, và chắc chắn đang khiến những người Thụy Sỹ run sợ. Nhưng nhìn vào sâu tận bản chất, vẫn chưa hề có một đổi thay nào. Và lần này, sẽ chẳng ai buồn tán tụng Capello với những trận đấu mỹ mãn ở vòng loại nữa.

Khác với thói quen “thắng lợi tinh thần AQ” nổi tiếng, truyền thông Anh đang giữ thái độ hết sức tiết chế trước trận thắng tưng bừng này. “Năm ngoái, còn có nhiều bằng chứng thành công hơn. Nhưng chúng ta đã tỉnh rồi. Chúng ta sẽ tiết chế” - Daily Mail viết. “Cuộc hành trình gian khổ về với vị thế cũ của Capello chỉ vừa mới bắt đầu” - BBC thận trọng. Tờ Guardian thậm chí còn làm một việc khá ngược đời là ngồi “soi” các sai lầm sau kết quả tưởng như hoàn hảo này. Còn nhớ, khi vòng loại World Cup 2010 kết thúc, chính những tờ báo ấy đã dành không biết bao nhiêu thời gian để vẽ ra chân dung của một “Ứng cử viên vô địch thế giới”.

Chiến thắng tại Wembley, dù có ấn tượng, cũng chỉ là trước đội bóng đang xếp thứ 43 thế giới. Với vết thương Nam Phi vẫn còn chưa khép miệng, có lẽ Capello sẽ còn phải tạo ra nhiều chiến thắng 4-0 nữa để làm yên lòng dư luận Anh.
 
(Theo báo Bóng Đá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

"Thắng như vậy cho anti tức chơi" và Arsenal đã làm điều đó!

Thắng như vậy cho anti tức chơi và Arsenal đã làm điều đó!

"Thắng như vậy cho anti tức chơi" và Arsenal đã làm điều đó!

Bàn thắng duy nhất đến sớm ở phút 9, đúng vào trận thứ 300 Bukayo Saka ra sân cho Arsenal. Pha bóng bắt đầu khi bóng được đẩy ra biên phải, Saka cắt vào trong rồi sút chân trái từ rìa vòng cấm. Cú đá có chạm Carlos Baleba khiến thủ môn Bart Verbruggen bị đánh lừa và nhìn từ góc độ thủ môn, đó là một khoảnh khắc thảm họa khi bóng lọt qua hai chân rồi đi vào lưới. Một chút may mắn, một bàn dẫn trước và Arsenal coi như đã làm được nửa công việc.

Vấn đề của Liverpool

Vấn đề của Liverpool

Vấn đề của Liverpool

Liverpool đang trải qua một chuỗi trận có kịch bản giống nhau đến khó chịu. Họ thường cầm bóng nhiều hơn và nắm quyền chủ động trong phần lớn thời lượng trận đấu. Nhưng càng tiến gần vòng cấm, nhịp điệu tấn công càng chậm lại. Cơ hội vẫn có, chỉ là cú dứt điểm thiếu độ sát thương, còn đường chuyền quyết định lại hay lệch nhịp.

Chiếc nút màu đỏ, thuyết điện kháng và… câu chuyện thẻ đỏ của Chelsea mùa này

Chiếc nút màu đỏ, thuyết điện kháng và… câu chuyện thẻ đỏ của Chelsea mùa này

Chiếc nút màu đỏ, thuyết điện kháng và… câu chuyện thẻ đỏ của Chelsea mùa này

Thẻ đỏ của Pedro Neto trong trận thua Arsenal tối Chủ Nhật là thẻ đỏ thứ bảy mà một cầu thủ Chelsea phải nhận sau 28 vòng đấu Ngoại hạng Anh 2025/26. HLV Liam Rosenior đã bày tỏ sự lo ngại về tần suất “ăn thẻ đỏ” của The Blues, nhưng thực trạng kỷ luật của đội bóng này rõ ràng đang ở mức tệ chưa từng có.

Rosenior thực sự cao tay, nhưng Arteta cũng không phải dạng vừa

Rosenior thực sự cao tay, nhưng Arteta cũng không phải dạng vừa

Rosenior thực sự cao tay, nhưng Arteta cũng không phải dạng vừa

Giống như nhiều trận đại chiến khác ở Premier League mùa giải này, khía cạnh chiến thuật trong chiến thắng 2-1 của Arsenal trước Chelsea gần như… không liên quan gì tới bản tỷ số chung cuộc, khi mà cả 3 pha ghi bàn đều đến từ những tình huống cố định. 

Hành trình của Michael Carrick: Từ Newcastle United tới Manchester United

Hành trình của Michael Carrick: Từ Newcastle United tới Manchester United

Hành trình của Michael Carrick: Từ Newcastle United tới Manchester United

Sẽ có những người không xem Carrick là một Geordie chính hiệu (Fan của Newcastle United thường tự hào gọi mình là Geordies), bởi sự nghiệp cầu thủ của anh gắn liền với West Ham United, Tottenham Hotspur và Manchester United, còn Manchester đã là nơi anh sinh sống suốt 20 năm qua.

Xem thêm
top-arrow
X