Việc đội tuyển quốc gia Italia sẽ tập luyện trên sân bóng thu được của một trùm mafia, tại một vùng đất đầy rẫy mafia không bao giờ là một ý tưởng tồi, trong hoàn cảnh đội tuyển ấy không sợ mafia. Chuyến đi ấy cũng được coi như ý nghĩa biểu tượng của một quốc gia đang làm tất cả đề chống lại chúng.
Luyện tập trên đất của mafia
“Bây giờ thì đội tuyển quốc gia cũng sẽ đến đây...”. Trong một chương trình của kênh Sky Italia, chú bé Lorenzo, 9 tuổi, vừa thì thào những lời chan chứa hy vọng, vừa hướng đôi mắt đen láy vào sân bóng. Thỉnh thoảng nó nheo mắt lại và lén nhìn những người quan sát viên của LĐBĐ Italia (FIGC) đang đứng trước mặt nó, tay ghi chép lia lịa vào những cuốn sổ tay, rồi nó chạy biến đi. Thằng bé rõ ràng là rất nhút nhát và ngại biểu lộ cảm xúc. Nhưng hầu như đứa trẻ nào ở vùng đất này cũng thế, một cảm giác hoàn toàn bản năng và tự nhiên, có lẽ đã ăn vào máu của nhiều người, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bọn trẻ học từ người lớn, mà người lớn ở vùng đất của mafia luôn hiểu rằng: Một cái nhìn không đúng lúc đúng chỗ có thể khiến họ hiểu ngay tức khắc sự khác biệt kinh khủng giữa cuộc sống và cái chết. Điều đó đã xảy ra không ít lần rồi.
Chào mừng các bạn đã đến với Rizziconi, thị trấn nhỏ có 8 nghìn dân ở ngoại ô thành phố cảng Gioia Tauro, nơi ‘Ndranghetta (mafia xứ Calabria) ngự trị trong cái thế giới mà chúng bá chủ, bất chấp sự tồn tại của nhà nước và các cơ quan an ninh. Mùi mafia có mặt cả trong không khí, và ai cũng có thể ngửi được. Chúng điều khiển, dàn xếp, ngự trị. Chúng ngự trị, dàn xếp và điều khiển. Tất cả trong tay chúng. Những câu ấy cũng hệt như trong những trò đố chữ, với sự sắp xếp câu ngược xuôi mà đọc thế nào cũng sẽ ra một kết quả nhất định. Tại cái rẻo đất ít người biết đến của xứ Calabria này, nhà nước có một cái họ đặc biệt: Crea, tên của băng mafia khét tiếng thống trị cả một vùng. Băng Crea do Teodoro Crea (sinh năm 1939, bị bắt năm 2006) “chế tạo” ra và làm vua ở đây. Chúng buôn lậu vũ khí, thuốc lá, thuốc phiện, trang sức, điều hành các đường dây mại dâm, tiến hành các hoạt động bảo kê và kiểm soát một hệ thống nhập cư trái phép người tị nạn Bắc Phi và Balkan. Không ai dám nghi ngờ sức mạnh của chúng. Đúng hơn là không ai dám thách thức chúng trước năm 2007. Bởi vì bây giờ, mọi thứ đang thay đổi.
Thay đổi theo cách nào? Đôi khi cuộc cách mạng có thể bắt đầu từ một sân bóng đá bé tí, bị “bủa vây” trong một vùng đất mà mafia thống trị bằng tội ác. Sân bóng ấy được tạo nên từ một mảnh đất của gia đình Crea bị Nhà nước Italia tịch thu vào năm 2003 và từ đó đến nay trở thành nơi nhen lên bao niềm vui cho lũ trẻ ở thị trấn. Vài trăm mét vuông ấy có thể trở thành một nguồn sống, nguồn hy vọng lớn lao cho hơn 100 đứa trẻ ngày ngày mơ ước được xỏ giày và thi đấu chuyên nghiệp, ước mơ mà hàng triệu đứa trẻ ở bất cứ nơi nào tại Italia cũng có. Nhưng ở vùng đất của mafia, còn có những vấn đề khác hơn rất nhiều: bóng đá đem đến cho nhân dân niềm vui sống, và trở thành cầu thủ là một trong những phương cách để có một cuộc sống khác, thoát ra khỏi nơi mà mafia ngự trị bằng súng đạn và giết chóc, một ước mơ đổi đời thực sự đối với thanh thiếu niên. Có được khao khát đổi đời ấy cũng được coi là như một sự chiến thắng của công lí với mafia.
Đe dọa và chết chóc không ngăn nổi những giấc mơ
Đội Thiên thanh rồi cũng sẽ tới đây và tập ở đấy, lần đầu tiên trong lịch sử của mình tại một vùng đất miền nam đầy rẫy mafia. Ngày mai, 13/7, Cesare Prandelli, HLV trưởng đội tuyển Ý, sẽ đi thị sát Rizziconi để sau đó cùng với FIGC quyết định xem khi nào và làm thế nào để đưa đội Italia đến đây tập luyện, chuẩn bị cho một trận đấu quan trọng cho vòng loại EURO 2012. Đấy là câu trả lời đầy thiện chí của FIGC đối với lời mời đội tuyển đến đây của linh mục Luigi Ciotti, người sáng lập ra Libera, tổ chức quy tụ những người có lương tri trong cuộc chiến chống mafia ở miền nam Italia. Cha Ciotti đã đưa ra lời mời ấy vào tháng 6/2010, với mong muốn hình ảnh của đội tuyển sẽ tạo ra những ấn tượng tích cực cho đời sống tinh thần, thể thao và xã hội ở vùng đất tiêu điều vì mafia này.
Nhưng ‘Ndranghetta không chịu chấp nhận thất bại. Ngay sau khi chính quyền địa phương tuyên bố Buffon và các đồng đội của anh sẽ tới đây trong năm nay, “một kẻ nào đó” đã thiêu trụi 7 hecta ô liu do hợp tác xã của cha Pino de Masi, người đã lập nên trường bóng đá tại đây năm 2007, trồng lên. Chúng vẫn đe dọa những ai cho con cháu đi học bóng đá trên cái sân bóng từng một thời là tài sản của chúng. Nhưng không ai sợ hãi. Cha Ciotti tuyên bố: “Những đám lửa ấy không thiêu cháy được sự lựa chọn, sự quyết tâm của những người chống lại mafia”. Trên SVĐ Rizziconi, hiện là sân nhà của đội Rizziconi đang chơi ở hạng Promozione, hạng 7 trong hệ thống bóng đá quốc gia Italia, đã xuất hiện một loạt lều do cơ quan Cứu hộ quốc gia (Protezione Civile) dựng lên để làm chỗ nghỉ cho những người dạy bóng đá tình nguyện cho trẻ em. Các trận đấu vẫn diễn ra hàng ngày. Thế giới ở Rizziconi vẫn chia làm đôi: một phía là đe dọa và chết chóc, phía kia là hy vọng và những cái đầu ngẩng cao.
FIGC đã tuyên bố là đội tuyển Italia sẽ tới Calabria vào trước cuối thu. Đội tuyển sẽ tới tập ở Rizziconi hôm 31/10 và có buổi gặp gỡ lũ trẻ con chơi bóng ở đây. Italia sẽ đến Rosarno, cách đó 20 cây số về phía bắc, để chơi một trận trên sân của đội bóng địa phương đã bị Cơ quan phòng chống mafia xứ Calabria tịch thu mới đây. Đội bóng hiện đang chơi ở hạng Serie D (nghiệp dư) này thuộc sở hữu của băng mafia Pesce khét tiếng, những kẻ đã đầu tư vào bóng đá, vì đối với chúng, bóng đá đem đến tiếng tăm và tẩy rửa những ô uế của chúng. Chuyến đi ấy của đội tuyển Thiên thanh, do đó, đầy ý nghĩa, ở một vùng đất nhiều nỗi đau và tội ác hơn là niềm vui.
Vươn lên từ bóng tối Chiếc áo đấu của đội bóng thiếu niên Rizziconi có màu đỏ - xanh. Đội gồm có 120 đứa trẻ tuổi từ 6 đến 14 cần mẫn luyện tập hàng ngày trên cái sân bóng trước đây từng là đất đai của gia đình mafia Crea. Năm 2003, nhà nước (nhà nước thực sự) đã quyết định tịch thu mảnh đất này và biến nó thành SVĐ địa phương. Mấy tháng sau, người ta khai trương trên đó một sân bóng dùng cỏ nhân tạo, quả là một thiên đường đối với những đứa trẻ trước nay vẫn quen chơi bóng trên đường phố hay những bãi đất lầy lội ở ngoại ô Rizziconi. Nhưng bọn mafia không chịu thất bại. Chúng đưa ra lời đe dọa sẽ bắn bất cứ ai dám đặt chân lên sân bóng ấy. Cho đến năm 2007, khi cha Pino de Masi, giám mục Gioia Tauro, mở ra một tia hy vọng mới cho những ai yêu bóng đá ở Rizziconi. Cha thành lập một trường bóng đá, điều được coi như là viên đá đầu tiên được xây lên để tạo ra cả một cuộc nổi dậy chống mafia. Cha Pino nói: “Đấy là một khoảng thời gian có ý nghĩa sống còn đối với cuộc sống ở vùng Calabria. Lần đầu tiên bọn ‘Ndranghetta lui bước. Việc đội tuyển Italia đến đây sẽ là một sự kiện lịch sử. Bóng đá đã lấy lại được những giá trị xã hội của nó, và điều đó sẽ trở thành một biểu tượng trong cuộc chiến chống tội phạm”. Trên khía cạnh ấy, cha Pino đã làm được nhiều hơn những gì mà nhà nước Italia có thể làm được cho vùng đất của mafia này. Cha lập ra một hợp tác xã có tên Valle del Marro để sản xuất các đặc sản địa phương (như dầu ô liu) và tạo ra việc làm cho thanh thiếu niên địa phương, những người sống trong một vùng mà tỉ lệ thất nghiệp ở độ tuổi thanh niên lên đến 50%, đẩy nhiều trong số họ vào con đường duy nhất có tiền là làm tay chân cho mafia. Nữ thẩm phán Alessandra Cerreti ở Reggio Calabria, thủ phủ xứ Calabria khẳng định: “Đội tuyển đến đấy có tác dụng giúp cho người dân có nhiều động lực. Thông điệp hết sức rõ ràng: bóng đá, ở đây là bóng đá sạch, thuộc về phía có công lí. Nếu đội tuyển đến Calabria nghĩa là nhà nước muốn hỗ trợ những ai muốn thay đổi hiện tại và tương lai. Hoàn toàn có cơ sở để thắng trong thách thức này. Tháng 10 năm ngoái, ở Reggio Calabria, người ta đã tiến hành một cuộc tuần hành chống lại mafia sau khi bọn chúng đe dọa công tố viên Pignatore. Trước đây, chúng ta chưa hề thấy sự ủng hộ công khai ấy, hệt như chưa một ai ở đây dám nghĩ rằng, một ngày nào đó, đội tuyển Ý sẽ tới Rizziconi”. |