Thứ Tư, 09/10/2024Mới nhất
Zalo

ĐKVĐ Champions League thảm bại: Có một Inter đã qua đời

Thứ Năm 07/04/2011 12:49(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Ngày xửa ngày xưa, đã từng có một Inter đánh bại Chelsea và Barcelona để rồi hạ gục Bayern ở đêm Madrid rực lửa. Inter ấy giờ không còn nữa khi gục ngã ngay ở San Siro, trước một đội bóng Đức chắc chắn còn thua kém nhiều Bayern mà Inter từng đánh bại. Một năm cứ như một thế kỉ đã qua.

Một chu kì đã kết thúc sau 5 năm

Ngạc nhiên chưa, Leonardo, người đem đến cho Inter thứ bóng đá đẹp nhất trong những năm qua, đã cùng Inter thực hiện một trong những cuộc lội ngược dòng đẹp nhất trong lịch sử Serie A, giờ trở thành một kẻ tội đồ, bởi trong 3 ngày, đã giết chết luôn mùa giải lẽ ra phải nằm trong số những mùa ấn tượng nhất 10 năm qua. Đêm derby, những sai lầm và “phổi bò” chiến thuật ngay từ khi sắp xếp đội hình ra sân đã khiến Inter thua trắng 0-3. Ba đêm sau đó, cũng San Siro, lần này ở Champions League, một lần nữa sự ngây thơ chiến thuật của Leo và những sai lầm nghiêm trọng của hàng thủ đã đào cái xác dưới mồ ấy lên để băm vằm nó thêm một lần nữa, lần này nặng nề hơn.

Inter Milan của ngày xưa đã biến mất

Bạn có thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra ở đêm derby nếu Robinho không thất bại trong việc trở thành Vua phá lưới chỉ trong 90 phút, nếu cú sút của Van Bommel không trúng xà ngang; điều gì sẽ xảy ra nếu 2 cú sút khác của Schalke không trúng cột dọc trong thảm họa San Siro ấy? Inter Leo bây giờ không khác Milan Leo cách đây một năm: không phải những con kiến cần mẫn xây đắp thắng lợi, mà như những con ve sầu chỉ biết hát đến mức đứt thanh quản mà chết. Thứ “bóng đá tình yêu” của Leonardo rõ ràng là để giải trí, và giải trí cả cho các đối thủ. Calcio đã từng bị choáng ngợp bởi thứ bóng đá tấn công tự sát của Zeman. Giờ đến bóng đá tự sát của Leo.

Chắc chắn là những điều kì diệu tồn tại trong cuộc đời cũng như trong bóng đá, nhưng ở giữa sự tầm thường và vĩ đại, cũng như đỉnh cao và vực sâu là một ranh giới mong manh vô định. Và thắng Schalke 4 bàn cách bi trên đất Đức ở lượt về một tuần sau đây nữa để tiếp tục làm nên những điều kì diệu nữa, như ở Arena trước Bayern vào cuối tháng 3, gần như là một điều không tưởng. Không tưởng mà thành hiện thực như việc họ đã bị Pato sút tung lưới khi trận derby diễn ra chưa được một phút. Hiện thực vỡ òa ở giây 25 khi Stankovic ghi bàn vào lưới Schalke từ một sút không tưởng ở giữa sân, để rồi những điều kì diệu mà Leo mơ mộng cũng trở thành không tưởng: Inter để thủng lưới đến 5 bàn bởi các chân sút Schalke.

Không nghi ngờ gì nữa, đấy là một thất bại lịch sử, không phải chỉ vì phương diện tỉ số (Inter chưa bao giờ thua nhiều đến thế trước một đội bóng Đức ở San Siro), mà còn là sự kết thúc của một chu kì kéo dài 5 năm, bắt đầu từ vụ Calciopoli đưa họ lên đỉnh cao vinh quang, với một loạt danh hiệu quốc gia và quốc tế, với đỉnh cao Madrid tháng 5/2010, để rồi trong 3 ngày vứt đi hầu như tất cả. Khó có thể với tới Scudetto lần nữa. Bảo vệ chiếc cúp Champions là điều chắc chắn không thể. Dưới tay Leo, Inter “chỉ” thua có đúng 5 trận (Udinese, Juve, Milan ở Serie A và Bayern, Schalke ở Champions), nhưng 2 trận thua gần nhất đã kết thúc chương cuối của một câu chuyện lịch sử, một thời kì đã chờ đợi gần nửa thế kỉ đang đóng lại, không biết bao giờ mới lại mở ra.

Vĩ đại trong cả cách thua

Thật khó có thể nhận ra những nhà vô địch với Mourinho một năm về trước, nhưng điều có thể tin được, là nếu Mourinho vẫn còn ở San Siro, ông cũng không thể ngăn một thất bại khi trong thời điểm then chốt của mùa bóng, những thiên thần hộ mệnh ở hàng thủ như Samuel và Lucio không có mặt, Milito chống nạng nhiều hơn thi đấu, Maicon chỉ là cái bóng của một anh chàng Maicon thực sự, Eto’o không phải lúc nào cũng là đấng cứu thế, và J.Zanetti, người đứng đầu cái nhóm nổi loạn đã đá bay Benitez hồi tháng 12, không biết làm gì hơn là an ủi các đồng đội…

Benitez, người dù sao trước khi ra đi cũng giành được một danh hiệu, chức VĐTG các CLB, danh hiệu có lẽ là cuối cùng của kỉ nguyên Inter vừa đóng lại, cũng có lí khi chỉ trích công khai Moratti về những lời hứa hẹn tăng cường lực lượng không được thực hiện từ mùa hè trước để gia cố cho một đội bóng đã bị vắt kiệt sức sau một mùa bóng phi thường (Mascherano không được nhóm Argentina trong đội chấp nhận, Kuyt không đến, Ranocchia chỉ xuất hiện vào tháng 1/2011). Leo, người thay Benitez, đã tạo nên cuộc lội ngược dòng trong 3 tháng qua, đã lên đỉnh cao ở Arena và tạo ra cảm giác rằng anh “đã lớn”, đã không kiểm soát nổi tình hình ở Inter sau khi kì nghỉ cho ĐTQG thi đấu kết thúc. Nhưng giờ là lúc anh chịu búa rìu dư luận về những sai lầm nghiêm trọng về chiến thuật và tư tưởng tấn công ngây thơ của mình. Bóng đá của Leo là để cống hiến, không phải để đoạt các danh hiệu.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Inter cũng vẫn vĩ đại, như cái cách họ đã chinh phục cú ăn ba ở mùa trước, vĩ đại cả trong cách họ đã thua Schalke, và các interista, dù thế nào cũng vẫn sẽ yêu họ, theo cái cách mà Mina đã hát trong “Grande grande grande”: “ta yêu người, ta ghét người, ta yêu người”…

Tại sao, Inter?

1) Hàng thủ đáng chém đầu: Lần thứ 2 trong 3 ngày liên tiếp, cặp trung vệ Ranocchia-Chivu giết chết đội bóng. Ranocchia thiếu kinh nghiệm, chậm chạp và không thể đối chọi với các tiền đạo nhanh như cắt của đối phương, Chivu nhận thẻ đỏ thứ 2 liên tiếp sau 2 trận cách nhau 3 ngày vì xoay trở kém, không kèm được người và đầu hàng trong tất cả các pha đối đầu trực diện với tiền đạo đối phương.
2) Hàng tiền vệ không che chắn được cho hàng thủ: Dù Leonardo đã điều chỉnh đội hình so với trận gặp Milan, bố trí Stankovic đá chính từ đầu, nhưng cặp Thiago Motta-Cambiasso vẫn không thể nào che chắn được cho cặp trung vệ đầy khiếm khuyết.
3) Đội bóng rất thiếu cân bằng ở các tuyến: Dù Leonardo đã có những thay đổi về chiến thuật so với trận thua Milan, nhưng các tuyến của Inter vẫn quá xa nhau, xa đến hàng chục mét, khiến tuyến giữa của Inter luôn bị tràn ngập.
4) Đội bóng mệt mỏi: Kì nghỉ cho các ĐTQG đã không chỉ lấy đi của Inter cảm hứng đã có trong suốt chặng đua dài 3 tháng mà còn làm cho nhiều tuyển thủ khi trở lại mệt mỏi và căng thẳng. Bằng chứng cụ thể là khi Schalke tăng tốc trong hiệp 2, Inter lĩnh đủ.
5) Tác động từ trận derby:
Trận derby thua Milan nặng nề 0-3 là một cú sốc nặng nề đối với tinh thần nhiều cầu thủ Inter.

Con số

0 Trong lịch sử, chưa bao giờ Inter thua đến 3 bàn cách biệt ở lượt đi một vòng knock-out ở các cúp châu Âu. Tỷ số đậm nhất họ từng phải chịu là 1-3.
0 Leonardo chưa thắng nổi trận nào ở Champions League trong sự nghiệp cầm quân ở sân nhà San Siro, 4 trận với Milan, 2 với Inter. thì thua 4 trận (Zurich, M.U, Bayern, Schalke), hòa 2 (Real, Marseille).
8 Trong vòng 3 ngày liên tiếp, Inter bị thủng lưới 8 bàn trong 2 trận đấu ở Serie A (thua Milan 0-3) và Champions League (thua Schalke 2-5).
14 Trong 7 trận đấu ở Champions League mùa này, Inter để lọt lưới 14 bàn, thì 8 bàn dưới thời Leonardo, trong 3 trận với Bayern và Schalke.


 
(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

David Silva: “Bóng đá thời nay toàn robot và những thứ máy móc”

David Silva: “Bóng đá thời nay toàn robot và những thứ máy móc”

David Silva: “Bóng đá thời nay toàn robot và những thứ máy móc”

David Silva (Arguineguin, 1986) nhận cuộc gọi trả lời phỏng vấn của tờ AS chúng tôi sau khi anh kết thúc phiên tập luyện vào buổi sáng. “Tuy đã giải nghệ, nhưng tôi vẫn phải chăm sóc bản thân, anh chia sẻ đầy thư thái tại nhà riêng của mình ở Madrid, nơi anh đã chuyển đến sống trong một tháng qua.

Gianluigi Lentini: Từ bản hợp đồng kỷ lục của Milan năm 92 đến tai nạn suýt cướp đi mạng sống

Gianluigi Lentini: Từ bản hợp đồng kỷ lục của Milan năm 92 đến tai nạn suýt cướp đi mạng sống

Gianluigi Lentini: Từ bản hợp đồng kỷ lục của Milan năm 92 đến tai nạn suýt cướp đi mạng sống

Gianluigi Lentini đã trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới vào thời điểm anh đến San Siro với giá 13 triệu bảng vào năm 1992. Trong lời tự thuật về câu chuyện sự nghiệp của mình, cựu cầu thủ chạy cánh này hồi tưởng lại một vụ chuyển nhượng mà anh phải miễn cưỡng đồng ý và một vụ tai nạn ô tô suýt cướp đi mạng sống của mình.

Xem thêm
top-arrow
X