Cách đây 4 năm, với tư cách chủ nhà, Qatar bước vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh với biết bao kỳ vọng. Khi ấy, họ đang là nhà đương kim vô địch châu Á. Nhưng tất cả nhanh chóng sụp đổ.
3 trận, 3 thất bại, chỉ 1 bàn thắng, và có tới 7 lần thủng lưới. Qatar dừng bước ngay sau vòng bảng và tạo nên cột mốc buồn: trở thành đội chủ nhà đầu tiên trong lịch sử các kỳ World Cup rời giải mà không giành được điểm số nào.
Năm ấy, Qatar thi đấu thiếu sắc nét, gần như đánh mất mọi phẩm chất từng giúp họ bước lên đỉnh châu Á. Họ căng cứng, vỡ vụn cả về mặt tinh thần.
Thất bại ấy kéo theo vô vàn lời chế giễu. Nhiều người nói Qatar chỉ có mặt ở World Cup nhờ núi tiền dầu mỏ, bảo họ không đủ trình độ để đứng chung sân với phần còn lại của thế giới.
Sau 4 năm, Qatar lại góp mặt tại sân khấu World Cup. Lần này, không còn đặc quyền của nước chủ nhà, không còn tấm vé được trao sẵn. Họ phải đi qua đến 4 vòng loại khắc nghiệt của khu vực châu Á, vượt qua hết đối thủ này đến đối thủ khác mới tới được Bắc Mỹ. Con đường ấy vất vả hơn rất nhiều, nhưng cũng khiến tấm vé trở nên đáng tự hào hơn gấp bội.
Nói cách khác, Qatar đến World Cup 2026 bằng chính đôi chân mình. Và có lẽ vì vậy, họ bước vào giải đấu với một tâm thế khác hẳn.
Đội hình của họ vẫn còn đó những Akram Afif, Assim Madibo - những cái tên thân thuộc gắn với bao buồn vui của bóng đá nước này, cũng là những gương mặt từng thất bại trước lứa U23 Việt Nam của Quang Hải, Xuân Trường, Công Phượng trong hành trình Thường Châu tuyết trắng thuở nào.
Thời gian đã lấy đi tuổi trẻ của họ, nhưng đổi lại là kinh nghiệm, sự từng trải và một bản lĩnh được tôi luyện sau những cú ngã đau.
Ngay trận mở màn bảng B, thử thách dành cho Qatar chẳng hề dễ chịu khi phải đụng độ Thụy Sĩ. Về lý thuyết, đội tuyển xứ sở đồng hồ được đánh giá mạnh nhất bảng. Đây là một tập thể sở hữu nền tảng chiến thuật hiện đại, dàn cầu thủ chất lượng, cùng khả năng kiểm soát thế trận ổn định.
Những gì diễn ra trong hiệp 1 đúng với mọi dự đoán ban đầu. Qatar gần như không có bóng để chơi, bị ép lùi sâu, liên tục phải chống đỡ những đợt hãm thành với cường độ cao. Thực tế, trong 45 phút đầu tiên, Qatar thua 1 bàn là vẫn còn ít.
Nếu nhìn vào hiệp 1, chẳng ai tin thầy trò Julen Lopetegui có cơ hội giành điểm. Nhưng ở đời, mấy ai học hết chữ ngờ.
Hiệp 2, Thụy Sĩ tiếp tục cầm bóng, nắm giữ thế trận, song dứt điểm rất hời hợt và không tung ra được đòn chốt hạ. Để rồi, phút 90+4, Homam El Amin treo bóng có điểm rơi hoàn hảo vào vòng cấm, và trung vệ kỳ cựu Boualem Khoukhi bật cao đánh đầu khiến Gregor Kobel gần như đứng chôn chân.
Khoảnh khắc ấy khiến các cổ động viên Qatar có mặt trên khán đài sân Levi’s như muốn nổ tung. Không chỉ đơn thuần là bàn gỡ hòa, mà đó còn là dấu mốc của lịch sử, giúp đại diện Tây Á giành được điểm số đầu tiên tại các kỳ World Cup.
Hãy nhìn những thống kê sau trận: Qatar chỉ cầm bóng 32%, tung ra vỏn vẹn 6 cú sút (so với 26 của Thụy Sĩ), chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 0,64 (thấp hơn rất nhiều so với con số 3,24 của đối thủ). Ở hầu hết thước đo chuyên môn, Qatar đều lép vế.
Dẫu vậy, bóng đá không phải lúc nào cũng được quyết định bằng thống kê. Có những trận đấu mà giá trị lớn nhất nằm ở sự kiên cường, và tinh thần chiến đấu đôi lúc có thể lấp đầy khoảng cách về trình độ.
Qatar đã chơi một trận như thế. Họ thua thiệt hoàn toàn về thế trận, chấp nhận chịu áp lực, kiên nhẫn chờ đợi khoảnh khắc quyết định, và khi cơ hội xuất hiện, họ không bỏ lỡ.
Cục diện bảng B lúc này hết sức thú vị khi cả 4 đội đều có cùng 1 điểm, và lượt trận thứ hai mang tính chất bản lề. Qatar sẽ đến Vancouver để đối đầu đội chủ nhà Canada. Trên lý thuyết, đại diện Tây Á vẫn bị đánh giá thấp nhất bảng. Song, với những gì mà họ vừa làm được, các đối thủ khác chắc hẳn phải dè chừng.
Qatar đã giành được điểm số đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup. Trong khi đó, Thụy Sĩ chỉ có thể tự trách mình sau 90 phút mà họ đã phung phí quá nhiều cơ hội.