Thứ Năm, 26/11/2020Mới nhất

Diện mạo mới của Selecao

Thứ Năm 12/08/2010 14:05(GMT+7)

Một màn khởi đầu đầy thuận lợi của Mano Menezes. Với đội hình gồm rất nhiều cầu thủ còn măng sữa, Brazil đã giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước đội chủ nhà Mỹ để chứng tỏ rằng bóng đá xứ samba chưa bao giờ cạn kiệt nhân tài.

Các vũ công tuổi teen
   
Trước thềm VCK World Cup 2010, các CĐV Brazil đã thu thập đến 14.000 chữ ký và tụ tập trước cửa nhà Carlos Dunga để kêu gào một suất dự ngày hội lớn cho Neymar. Chiến lược gia sắt đá này đã phớt lờ sức ép ấy, cũng như bỏ ngoài tai những lời khuyên của Pele và Romario để bỏ rơi chân sút 18 tuổi ấy ở nhà. Nhưng nếu được chứng kiến màn ra mắt cực kỳ ấn tượng của anh trong màu áo vàng xanh, hẳn ông đã suy nghĩ lại. 

Brazil đang trình diễn diện mạo mới dưới thày Mano Maneles

   
Đó chính là màn trình diễn khiến người ta so sánh Neymar với Robinho trước đây. Trong 71 phút hiện diện trên sân, anh đã tham gia vào hầu như tất cả các pha tấn công, từ chạy chỗ, chuyền bóng cho đến dứt điểm. Một trong số đó đã trở thành bàn thắng ở phút thứ 29. Đón đường tạt từ bên cánh trái của Andre Santos, Neymar đã băng vào đánh đầu cực hiểm đúng góc trái của Tim Howard. Sự nhạy bén ấy lý giải vì sao ở mùa giải này, Neymar đã ghi được tới 27 bàn thắng sau 32 trận cho Santos. Và việc anh được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận cũng hoàn toàn xứng đáng.

   
Hơn hai năm trước, Alexandre Pato cũng ghi bàn thắng ngay trong ngày đầu ra mắt ĐTQG ở tuổi 18. Giống như Neymar, "chú vịt" cũng bị gạt khỏi kế hoạch của Dunga tại World Cup 2010, nhưng bây giờ anh đang tự nắm lấy cơ hội của mình khi được Menezes triệu tập trở lại. Cuối hiệp một, anh thoát khỏi Bornstein và Bocanegra để nhận đường chọc khe của Ramires rồi ung dung hạ Howard trong pha đối mặt. Trong bối cảnh Fabiano và Adriano cũng không còn trẻ, cơ hội dành cho những chân sút tuổi đôi mươi như Pato và Neymar là rất lớn.
   
Menezes không có nhiều thời gian để làm việc cùng các học trò, bởi thế việc ông sử dụng một hàng tấn công đậm chất Santos cũng là điều dễ hiểu. Ngoài Robinho và Neymar trên hàng công, còn có Paulo Henrique Ganso, một tiền vệ trẻ đầy tài năng khác của nhà vô địch giải Paulista 2010. Trước Mỹ, Brazil đã chơi với một hàng tiền vệ cực trẻ do Ramires (23 tuổi) dẫn dắt, và tân binh của Chelsea cho thấy anh hoàn toàn có thể khỏa lấp khoảng trống mà Kaka (chấn thương nặng) để lại.


Jogo Bonito trở lại
   
Cuộc cách mạng của Mano Menezes đã được thực hiện trên cả phương diện nhân sự và lối chơi. Bên cạnh việc mang đến một dòng máu trẻ, chiến lược gia 48 tuổi này còn có một thay đổi lớn về tư duy. Tạm biệt sơ đồ 4-2-3-1 đầy tính thực dụng, đề cao sự an toàn dưới thời Dunga, Menezes đã triển khai sơ đồ 4-3-3 giàu sức tấn công cống hiến hơn. Ngoại trừ Lucas Leiva phụ trách hỗ trợ phòng ngự, cả Ramires và Ganso đều có thiên hướng lao lên phía trước. Và cùng với bộ ba Robinho, Neymar, Pato, Brazil đã chơi với 5 cầu thủ làm nhiệm vụ tấn công.

   
Ở New Jersey, Menezes đã sử dụng tới 17 cầu thủ, nhưng điều đặc biệt là cả 6 cầu thủ có nhiệm vụ phòng ngự bao gồm thủ môn Victor, bộ tứ vệ cùng tiền vệ thủ Lucas đều chơi cả trận. Thay vào đó, chiến lược gia này đã sử dụng tất cả quyền thay người để thử nghiệm các giải pháp tấn công. Trong hiệp hai, dù có nhiều xáo trộn giữa các vị trí, đội hình trẻ trung của Brazil vẫn lấn át đội chủ nhà, và nếu không có sự xuất sắc của thủ thành dự bị Brad Guzan thì có lẽ tỷ số đã không dừng lại ở 2-0.

   
Dưới thời Dunga, các CĐV Brazil đón nhận các chiến tích của đội nhà một cách miễn cưỡng bởi nó là kết quả của một lối chơi đầy toan tính, thực dụng. Menezes đã cam kết sẽ mang lại lối chơi nghệ thuật, giàu sức tấn công như truyền thống của bóng đá samba, và điều đó giúp ông phần nào giành được thiện cảm từ người hâm mộ, nhất là khi VCK World Cup 2014 sẽ diễn ra tại Brazil, nơi khán giả luôn đòi hỏi đội nhà không chỉ chiến thắng mà phải chơi đẹp.

    
Nhưng đẹp không có nghĩa là thành công. Menezes chắc hẳn hiểu rõ điều này. Trong thập niên 80 của thế kỷ trước, chẳng ai chơi đẹp như Brazil nhưng cũng chẳng có ai tức tưởi như họ ở các VCK Espana 82 và Mexico 86.


(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Dortmund 5-2 Hertha Berlin: Show diễn của Erling Haaland!

Dortmund 5-2 Hertha Berlin: Show diễn của Erling Haaland!

Dortmund 5-2 Hertha Berlin: Show diễn của Erling Haaland!

Có thể Haaland sẽ thay đổi thứ bóng đá của chúng ta mãi mãi. Bởi vì sau mỗi màn thể hiện ấn tượng của anh, người ta lại đọc được đâu đó cụm từ ‘không thể chống lại’. Người hâm mộ của các đội bóng kém hơn tự hỏi phải làm sao thì mới ngăn cản nổi anh chàng này. Tìm ra giải pháp có lẽ sẽ là thử thách thú vị với các huấn luyện viên trong thời gian sắp tới.

Arsenal tệ hại: Lỗi đâu chỉ riêng Mikel Arteta

Arsenal tệ hại: Lỗi đâu chỉ riêng Mikel Arteta

Arsenal tệ hại: Lỗi đâu chỉ riêng Mikel Arteta

“Pháo thủ” thủ không hay, còn tấn công thì dở tệ. Chỉ vỏn vẹn 9 bàn thắng sau 8 vòng đấu, nếu bỏ qua pha sút phạt đền trong chiến thắng trước Quỷ đỏ, tức là trung bình các cầu thủ Arsenal chỉ ghi 1 bàn/trận. Hiệu suất quá tệ với đội bóng luôn được gắn liền với triết lý tấn công phóng thoáng.

Xem thêm

Góp ý
top-arrow
X