Đám ma đã kết thúc từ mùa Hè. Một đám ma hoành tráng và tốn giấy mực. Ai đó trong số các tifosi (và cả các nhà bình luận calcio, trong đó có tôi) đã rớt nước mắt để chia tay những biểu tượng lớn và “đương đại” cuối cùng của Serie A rời bỏ thiên đường đã mất này để chạy sang TBN. Những dòng viết tiếc nuối là điều dễ hiểu trước trận derby lượt đi vào tháng 8, trận derby của những ngôi sao không còn nữa. Kaka, Quả bóng vàng, đã ra đi. Không còn những nụ cười với hai cánh tay giơ lên cầu Chúa sau mỗi bàn thắng vì “I belong to Jesus” (Tôi thuộc về Jesus). Không cả những cú đánh gót, những bàn thắng và gương mặt lạnh lùng đôi khi hơi kệch cỡm của Ibra. Cơn động đất ngày ấy tưởng như sẽ phá hủy cả thế giới calcio. Bây giờ, nửa năm đã qua, chẳng còn mấy ai mảy may giở những cuốn album cũ ra để ngắm nhìn những ngôi sao đã trở nên cũ rích, và những kỉ niệm đã nằm sâu dưới 3 mét đất.
Họ chỉ còn là dĩ vãng của Serie A. |
Trên đất TBN, những người hùng của một thưở hào nhoáng chưa xa vẫn là những ngôi sao chói sáng, trong những cuộc đối đầu đỉnh cao mới. Nhưng hình như những hào quang của ngày xưa trên đất Italia đã bay đi ít nhiều. Kaka vẫn nở những nụ cười thiên thần trong trang phục trắng của Real Madrid, nhưng chỉ là một mảnh nhỏ trên bầu trời đầy tinh tú, mà sáng nhất là Cristiano Ronaldo, một Quả bóng vàng khác. Anh mới chỉ ghi được 4 bàn/20 trận đấu của Liga và anh tự biện hộ rằng đấy là do hậu quả của những chấn thương anh đã mắc ở Italia. Không mấy ai tin những lời ấy. Ibra đã ghi 13 bàn thắng trong màu áo Barca, nhưng vẫn kém cậu em út Pedro 1 bàn dù chơi hơn cậu ta đến một nửa số trận và kém xa so với 20 bàn của Messi. Quả bóng vàng ấy vẫn là ngôi sao sáng chói nhất, chứ không phải Ibra. Messi đã quyết định thắng lợi của nhiều trận đấu ở Liga, Champions và cả trận chung kết World Cup Club. Ibra ở Champions mới chỉ ghi nổi 1 bàn cho Barca, một bàn thắng mà sau đó tỏ ra vô nghĩa, vì đội bóng TBN đã thua trong trận đấu ấy (gặp Rubin). Ibra ấy có khác gì Ibra ta đã thấy trong những năm tháng chinh chiến trên đất châu Âu trong màu áo Inter? Ở Italia, người ta không quên họ, nhưng các tifosi không khóc, vì họ đã nhanh chóng tìm thấy những nụ cười nở tươi như hoa. Một nụ cười hoàn toàn bình thường, một nụ cười hơi...hô (người ta đã bịa được ra cả một câu nói của Ronaldinho thế này sau trận thắng Siena: “Tôi tặng cả 3 bàn thắng của tôi cho những người luôn gần gũi bên tôi. Đó là...các nha sĩ của tôi!”).
Khoảng trống mà Ibra để lại được lấp đầy bằng một lô những tên tuổi mới, những chiến thắng mới và một Inter mới, mà trong đó Sneijder giờ là ngôi sao sáng nhất, phá đi cái dớp thất bại đáng nguyền rủa đã từng ngăn cản những người Hà Lan trước anh đi đến đỉnh cao với đội bóng xanh-đen. Người ta nhắc đến Kaka với một sự dửng dưng. Những lời hứa hẹn tình yêu vĩnh cửu của anh với Milan sau chuyến đào thoát bất thành sang Man City một năm về trước trở thành một trong những câu nói hài hước và đáng xấu hổ nhất trong những cuộc bình chọn của các tifosi, khi họ thấy anh đem tình yêu ấy chạy sang TBN. Ronaldinho chẳng hứa hẹn gì hết. Anh không phải là một người văn vẻ. Anh thừa nhận mình không có một tâm hồn thánh thiện (áo trong của anh để trắng, không có chữ “I belong to Jesus”). Anh nói bằng đôi chân mê ảo khi niềm vui bóng đá đã sống lại sau những mùa bóng vật vờ. Sneijder không hay kêu “đau bụng” sau những trận đấu kém cỏi như Ibra. Anh bình dị, ít nói và là hình ảnh tiêu biểu của Inter hiện tại. Anh sang Italia chỉ 2 ngày trước trận derby lượt đi và gây bất ngờ cho tất cả khi đá chính và đóng góp vào thắng lợi ròn rã 4-0. Ronaldinho cũng không kém cạnh Kaka hay Ibra khi cũng đã ghi bàn ngay trong trận derby đầu tiên ở San Siro. Đêm chủ nhật này, những ngôi sao mới ấy sẽ đối đầu nhau trong một cuộc chiến căng thẳng và đầy khói lửa khác, khi những nhịp chân của hàng vạn khán giả trên khán đài San Siro lúc disco, lúc chuyển samba.
Xét cho cùng, khi thời gian cứ trôi đi không ngừng lại, những gì xảy ra là hợp logic. Trận derby đầu tiên không Sheva, các tifosi đã lặng buồn, nhưng người ta nhanh chóng nhận ra nước mắt cho tiền đạo người Ukraina cũng chẳng giúp anh trở lại, và rồi khi anh trở lại trong màu áo Milan 2 năm sau cho một cuộc phiêu lưu bất hạnh dưới trướng Ancelotti, điều ấy được khẳng định. Những người yêu calcio đã hiểu được cách chấp nhận số phận và những mất mát, nhưng cũng hoàn toàn ý thức được rằng, dù thế nào đi nữa, calcio không thể nào chết đi chỉ với sự ra đi của những cá nhân. Các ngôi sao lớn đẳng cấp thế giới được sinh ra và tỏa sáng lung linh trong những trận đấu-sân khấu lớn ấy, chứ không phải là những người tạo ra những trận derby khói lửa, dù đó có là Sheva, Kaka hay Ibra. Không bao giờ. Không một ai.
Họ cùng ra mắt trong màu áo mới ở trận derby bằng một bàn thắng và đội của họ chiến thắng (Kaka ghi bàn trong trận derby ngày 5/10/2003 mà Milan đã thắng Inter 3-1, Ibrahimovic ghi bàn trong trận derby đầu tiên của anh ngày 28/110/2006, Inter thắng 4-3). Kaka đã chơi 15 trận derby, ghi 5 bàn, khởi đầu bằng một derby thắng lợi, nhưng kết thúc bằng một derby thất bại. Ibra đã chơi 6 trận derby, ghi 2 bàn, trong 2 chiến thắng, gần nhất là năm 2007, khởi đầu cũng thắng lợi trước Milan và Kaka và kết thúc cũng bằng thắng lợi (Inter-Milan 2-1, 15/2/2009). |
(Theo Thể Thao Văn Hoá)