- Nesta: Buffon vẫn là số 1 ở Italia
- Bại trận trước Uruguay, HLV Hodgson “cầu cứu” người Italia
- Đội tuyển Italy: Chuyền bóng để chống... nóng
Trong kỳ World Cup lần này, không thể phủ nhận Pirlo vẫn là cầu thủ quan trọng nhất và có vai trò dẫn dắt lối chơi của ĐT Italia.
Tuy nhiên khi người ta bận tung hô Pirlo với màn trình diễn chói sáng ở trận đấu với ĐT Anh, có một người vẫn chiến đấu âm thầm để giữ thế cân bằng cho Azzurri và bảo vệ người “nhạc trưởng”, đó chính là Daniele De Rossi.
Từ người cận vệ thành Rome.
Ở thời kì mà Francesco Totti đang tỏa sáng rực rỡ, đang trên đường trở thành biểu tượng sống của câu lạc bộ AS Roma thì anh xuất hiện. Anh sinh tại Roma, trưởng thành từ lò đào tạo của AS Roma và chính thức ra mắt câu lạc bộ trong trận đấu với RSC Anderlecht tại UEFA Champions League năm 2011. Chàng trai De Rossi khi ấy mới 18 tuổi, anh như 1 trang giấy trắng và cần một hình mẫu để noi theo. Cuối cùng, anh đã chọn hình mẫu của Francesco Totti.
Lúc đó, hoàng tử thành Rome đang đứng trên đỉnh của Roma và là biểu tượng bất diệt của đội bóng. Còn De Rossi tuy còn rất trẻ nhưng đã mang dáng dấp của các đàn anh. Anh cũng chơi ở hàng tiền vệ, cũng ngang tàng, cũng mạnh mẽ, đôi khi cũng hào hoa bằng những pha xử lí thần đồng. Ngoài những phẩm chất ấy, Daniele cũng có tố chất của một thủ lĩnh thực thụ, con người anh bộc lộ khả năng lãnh đạo tuyệt vời. Chẳng thế mà ở Roma người ta luôn gọi anh bằng cái tên “Captain Furuto” (đội trưởng của tương lai). .
Người Roma không gọi anh với cái tên nào nữa, bởi Totti vẫn sừng sững ở đó như một tượng đài sống của đội bóng áo bã trầu, nhưng chẳng vì thế mà De Rossi buồn lòng. Anh đã sinh ra ở đây, lớn lên rồi chơi bóng cống hiến cho thành phố quê hương. Anh trung thành tuyệt đối khi các Romanista làm loạn vì đội bóng có thành tích tệ hại ở mùa bóng 2012-2013, và kể cả khi Roma đồng ý bán anh cho MU, anh vẫn từ chối. Đơn giản anh muốn ở lại Roma, ở lại để cùng Totti và các đồng đội vực dậy đội bóng. Với De Rossi, sứ mệnh của anh là ở lại làm người cận vệ trung thành của Roma.
Đến “hộ vệ” cho nhạc trưởng.
Ngày tháng qua đi, chàng trai trẻ De Rossi trưởng thành không ngừng nghỉ và vai trò của anh cũng ngày càng quan trọng với Roma. Rồi chuyện gì tới cũng phải tới, De Rossi được gọi vào đội tuyển Italia trong chiến dịch vòng loại World Cup 2006. Anh có màn ra mắt ấn tượng khi ghi một bàn thắng trong trận đấu với Na Uy vào ngày 4/9/2004. Bước vào World Cup 2006 tại Đức, De Rossi khi ấy khoác trên mình tấm áo số 4 và là một con bài quan trọng trong sơ đồ chiến thuật 4-3-1-2 của chiến lược gia lão luyện Marcelo Lippi. Trước giải đấu, HLV Lippi dồn mọi sự quan tâm của báo giới vào Totti để giấu đi con bài chiến lược Pirlo và quan trọng hơn, ông đã thiết lập một hệ thống vệ tinh gồm Gattuso, Perotta và cả De Rossi chơi xung quanh và bảo vệ Pirlo.
Tuy nhiên, mọi việc với De Rossi đã không suôn sẻ như người ta nghĩ. Đúng vào thời điểm được tin dùng nhất, cú cùi chỏ trong một tình huống không chiến với Brian McBride của ĐT Mỹ ở vòng bảng đã gần như phá nát giấc mơ World Cup của De Rossi. Anh lĩnh án treo giò 4 trận, đồng nghĩa với việc anh chỉ có thể trở lại nếu như Italia vào trận chung kết. Và như một cái kết ngọt ngào sau những ngày dông bão, Italia vào chung kết và De Rossi đã thực hiện thành công pha đá phạt luân lưu của mình. Anh hôn lên ngón tay và chỉ lên trời. Phải chăng anh đang thầm cảm ơn Chúa đã cho anh sửa sai, đã cho anh chơi trận đấu này? Trận đấu có lẽ tuyệt vời nhất đời anh, trận đấu đưa anh vào lịch sử khi cùng Italia vô địch thế giới sau 24 năm chờ đợi mỏi mòn. .
Sáu năm sau tại Euro 2012, người ta thấy một De Rossi khác, một De Rossi đã trưởng thành với bộ râu quai nón, xồm xoàm nhưng chững chạc. Một De Rossi thần thánh, tuyệt vời khi anh được Cerase Prandelli kéo về chơi ở trung tâm hàng hậu vệ 3 người của tuyển Ý. Anh chơi tinh quái, kinh nghiệm và đầy chắc chắn bên cạnh Giorgio Chiellini và Leonardo Bonucci để rồi Italia có trận hoà đầy quật cường trước một Tây Ban Nha đang ở trên đỉnh thế giới. .
Sau trận đấu, HLV Cerase Prandelli tự hào nói về De Rossi: “Anh ấy là một cầu thủ giỏi. Đơn giản tôi chỉ cần chỉ ra anh ấy phải chơi ở đâu, rồi anh ấy sẽ biết phải làm như thế nào”. Đội quân áo màu thiên thanh dù thất bại cay đắng 0-4 trong trận chung kết với chính Tây Ban Nha nhưng không thể phủ nhận Euro 2012 là một giải đấu được coi là thành công của người Ý nói chung và Daniele nói riêng. .
Năm nay, World Cup 2014 được tổ chức tại Brazil, thánh địa của bóng đá thế giới. Các Tifosi lại chờ đợi chàng trai ấy tung hoành trên sân cỏ. Khi đội tuyển Ý rơi vào bảng đấu tử thần gồm có đội tuyển Uruguay, Anh và Costa Rica, chính tinh thần chiến đấu của De Rossi sẽ giúp Azzurri vượt qua khó khăn. .
Sau trận đấu với ĐT Anh, người ta có thể tung hô Pirlo về khả năng chơi bóng như một nghệ sĩ, có thể nhắc tới Marchisio với cú đóng cọc mẫu mực vào lưới Joe Hart, có thể để ý tới màn trình diễn chói sáng của Candreva, nhưng chắc chắn người Ý biết, họ vẫn cần cảm ơn De Rossi. Anh sẽ lại ở đó, càn quét khu vực giữa sân, bảo vệ nhạc trưởng Andrea Pirlo và bao bọc cả cậu em Marco Verratti nữa. Và trận đấu tối nay, hay bất kỳ trận đấu nào khác, anh vẫn sẽ luôn như vậy, sẽ luôn đóng vai là một “người hùng thầm lặng”
Forza Daniele, Forza Italia!
Thế Hưng.