(Bongda24h) - FIFA đã chính thức công bố danh sách 3 ứng cử viên rút gọn cho giải thưởng cá nhân danh giá nhất thế giới và cái tên Andrea Pirlo đã không xuất hiện. Vậy là, tiền vệ người Italia coi như hết sạch cơ hội được một tổ chức uy tín tôn vinh khi mà sự nghiệp anh sắp đi đến hồi kết và những thành tích anh đạt được như năm 2012 vừa qua không dễ tái lập lần thứ 2 trong vài năm còn lại của đời cầu thủ.
Rõ ràng, cần phải khẳng định, Pirlo là một trong những tiền vệ trung tâm vĩ đại nhất của bóng đá Italia nói riêng và châu Âu nói chung. Không hào hoa, nghệ sỹ như Zidane, không sở hữu bộ não quá thông minh đến độ quái kiệt như Xavi, không dũng mãnh, sục sôi như Paul Scholes, Pirlo là mẫu cầu thủ cần mẫn như một chú ong thợ và âm thầm đóng góp cho đội bóng, bằng sự nhẹ nhàng, thanh thoát, "đá mà như chơi song vẫn đầy hiệu quả". Chính Pirlo đã làm tất cả phải thay đổi quan niệm về dạng tiền vệ chơi thấp nhất ở tuyến giữa và án ngữ ngay trên hàng phòng ngự. Thông thường, tất cả chỉ nghĩ những tiền vệ đánh chặn kiểu này chỉ biết càn quét, phá lối chơi đối thủ, ngăn cản đối phương tấn công hay dọn dẹp những "vết tích" do tuyến trên để lại nhưng Pirlo lại biến mình thành một nhà đạo diễn trận đấu từ xa, một "số 10" chơi thấp nhất trong lịch sử bóng đá (ai cũng hiểu, phàm đã mang danh "số 10" thì đều phải thi đấu ngay phia dưới hàng tiền đạo). Anh nắm giữ vai trò cầm chịch lối chơi và kiến thiết bóng, dựa trên nhãn quan chiến thuật thiên tài và các đường chuyền dài đạt độ chuẩn xác khủng khiếp. Có thể thấy, trong làng túc cầu giáo hiện nay, không ai phát động tấn công và chuyền dài giỏi hơn Pirlo.
Pirlo không cần một Quả bóng Vàng để lấp lánh hơn
Ấy thế mà, Pirlo lại rất không có duyên với những danh hiệu cá nhân, dù rằng xét về mọi mặt (tầm ảnh hưởng, thành tích), anh đâu kém ai với 3 chức vô địch Serie A, 2 Champions League, 1 chức vô địch World Cup, 1 lần về nhì tại Euro. Cho đến nay, vị trí cao nhất mà Pirlo có được trong các cuộc bầu chọn chính thống, có uy tín là đứng thứ 5 ở "Quả bóng vàng 2005" do France Football tổ chức và xếp thứ 7 ở "Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2007" do FIFA làm "chủ xị" (từ năm 2010, hai giải thưởng này được hợp nhất tạo thành "Quả bóng vàng FIFA"). Trong năm 2012, Pirlo đã cùng Juventus giành chức vô địch Serie A và có mặt trong thành phần ĐTQG Italia lọt vào chung kết Euro 2012 (thua TBN 0-4). Trong hai chiến công này, dấu ấn của Pirlo vô cùng đậm nét dù rằng tính trên những con số thống kê cụ thể (bàn thắng, đường chuyền kiến tạo) thì Pirlo lại tỏ ra cực kỳ khiêm tốn. Tuy nhiên, sẽ là phiến diện nếu chỉ đánh giá một con người qua những thành tích "bề ngoài" mà bỏ qua đi phần chìm bên trong.
Ngay sau khi VCK Euro 2012 kết thúc, đã xuất hiện không ít ý kiến cho rằng FIFA nên dành sự tôn vinh cho Pirlo ở danh hiệu "Quả bóng vàng FIFA" (Pirlo đã để tuột mất danh hiệu "Quả bóng vàng Euro 2012" vào tay Iniesta), thế nhưng rốt cục, đến cả một vị trí trong Top 3, Pirlo cũng trượt, nói gì đến ngôi vị cao nhất. Hãy đừng đem Pirlo ra so sánh với Ronaldo hay Messi bởi nói gì thì nói, hai cầu thủ kia vẫn đang thống trị thế giới nên việc họ vắng mặt gần như là chuyện không tưởng. Có chăng chỉ là cái suất thứ 3 của Iniesta. Sự lựa chọn của FIFA đã khẳng định hai điều rất ... hiển nhiên: Thứ nhất, cứ vô địch (Euro 2012) là có tất cả mà không phải quan tâm đến những yếu tố khác. Thứ hai, La Liga đích thực đang ở đẳng cấp cao hơn Serie A nên á quân giải này (Barcelona) mới danh giá hơn hẳn vô địch giải kia (Juventus). Thế nhưng, hẳn một số người sẽ đặt ra câu hỏi: Liệu "Quả bóng vàng FIFA" được sử dụng để tôn vinh đơn thuần một cá nhân hay thực chất là sự vinh danh những thành tích mang tính .... tập thể mà cá nhân chưa chắc đã đặt nhiều dấu ấn trong đó.Goal! Cầu Trường Rực Lửa
Webgame quản lý bóng đá số 1 Việt Nam
Không ai dám phủ nhận tài năng của Iniesta nhưng thử hỏi tiền vệ này có thể làm đuợc những gì nếu không rơi vào một môi trường gồm toàn siêu sao đẳng cấp ngang nhau như Barcelona và TBN. Đó là còn chưa tính đến việc hai đội này đều đề cao lối chơi tập thể, phối hợp đồng đội và Iniesta chưa bao giờ là hạt nhân trong lối chơi đó (thiếu Iniesta, Barca và TBN vẫn chơi ngon lành). Không những vậy, Iniesta chẳng thể ra sân nhiều như Pirlo do thỉnh thoảng gặp vấn đề về mặt sức khoẻ. Trong khi đó, Pirlo chính xác là ngôi sao lớn nhất của một đội tuyển Italia "làng nhàng" với những con người "bé đã qua, lớn chưa tới" và cả Juventus cũng vậy. Nếu nhìn vào đội hình của Italia và Juventus, tin chắc chỉ một mình Pirlo đủ xứng đáng đứng vào hàng ngũ của TBN và Barca. Do vậy, những gì Pirlo đã làm được cho Azzurri, cho Bianconeri chẳng nhẽ không "vĩ đại" và nói thực ăn đứt Iniesta (thật ra, Iniesta được nhớ đến như là một "ngôi sao của những khoảnh khắc" khi rất biết cách lên tiếng đúng thời điểm, chẳng hạn tại các trận chung kết World Cup 2010 hay Euro 2012 chứ xét cả một quá trình, Iniesta khá bình thường). Ngoài ra, tài năng và đẳng cấp của một cầu thủ còn phải được thể hiện thông qua khả năng thích ứng với sự thay đổi. Đừng quên, Pirlo đã bị AC Milan thẳng tay tống cổ ra đường vì "hết thời" song nào ai ngờ, anh lại toả sáng rực rỡ ở Juventus, khiến ban lãnh đạo Rossoneri không khỏi đau buồn. Không phải là một "thiên tài", không dễ làm được như Pirlo. Còn Iniesta ư? Ai dám chắc tiền vệ người TBN vẫn là chính mình nếu rời khỏi Barca mà bản thân Iniesta hẳn cũng chẳng dại "phiêu lưu mạo hiểm" khi chỗ đứng ở xứ Catalan "chắc như bàn thạch". Đôi khi lòng trung thành (phẩm chất đáng quý trong môn thể thao vua) lại khiến cầu thủ bị bó hẹp và rơi vào cảm giác tự mãn về bản thân để rồi, biết đâu đấy, bỏ phí cơ hội khám phá ra những "bản năng tiềm ẩn" trong người mà chỉ bộc lộ nếu mạnh dạn thay đổi môi trường. Hãy lấy ví dụ của Cristiano Ronaldo. Hồi CR7 còn khoác áo Man Utd và đạt đến đỉnh cao ở mùa giải 2007-2008 (đoạt cú đúp Premier League và Champions League), không ít người đã nghĩ đó là giới hạn cuối cùng mà anh có thể chạm tới song sau khi chuyển sang Real, Ronaldo đã đẩy được phong độ, hình ảnh của mình lên một tầm cao mới, khiến tất cả phải ngạc nhiên. Ronaldo đã thành danh ở Man Utd nhưng chỉ có Real mới giúp anh được công nhận rộng rãi là một siêu sao hàng đầu hành tinh.
Dẫu sao với những người hâm mộ bóng đá chân chính và có đôi chút am hiểu bóng đá Italia thì Pirlo đích thực là "ngôi sao số 1" trong lòng họ mà với một cầu thủ, đó mới chính là danh hiệu vô giá nhất.
Bảo Phương - Bongda24h.vn