Màn kịch câm trong phòng thay đồ Chelsea vừa qua cho thấy sự kiên nhẫn đáng nể của ông trong 90 phút, và cú bứt phá của đội bóng áo xanh trong hai tháng qua là minh chứng cho sự tôn thờ của Mourinho với chữ nhẫn trong cả chặng đường đã qua.
Trong khi Arsenal đã hụt hơi rất nhanh, Man City oằn mình với kỳ vọng trên nhiều đấu trường còn Liverpool vẫn phải sống theo cảm hứng của Luis Suarez, thì Chelsea của Mourinho vẫn thế: Không quá ấn tượng, nhưng chắc chắn như một cỗ xe tăng.
Arsenal loạn nhịp
Arsenal đã đi đến giới hạn, khi Champions League trở lại và một lịch đấu rất nặng đã khiến họ kiệt quệ. HLV Arsene Wenger thì có vẻ đã mất bình tĩnh: Ông chỉ trích trọng tài đã tặng cho Stoke "một món quà" trong một tình huống mà Laurent Koscielny đã chạm tay rõ mười mươi. Pháo thủ thậm chí chỉ cầm bóng ngang ngửa Stoke, và để đội chủ nhà chiếm thế chủ động trong phần lớn thời gian.
Đó là một Arsenal rất nôn nóng, dù Britannia là nơi đi dễ khó về với bất kỳ đại gia nào mùa giải này (Chelsea và Man United đều từng chia điểm ở đây). Họ càng cố kiểm soát bóng và đẩy cao đội hình thì càng bị đánh bật ra xa vì những đợt tấn công chưa được chuẩn bị kỹ càng và một Olivier Giroud quá thiếu cơ động ở phía trên.
Arsenal chơi nhanh ngay từ đầu và muốn giải quyết đối thủ sớm, nhưng đó là tham vọng viển vông với một đội hình dễ tổn thương và lực lượng chưa đủ chiều sâu. Kết quả là họ đã phải trả giá, với một kịch bản cũng không khác là mấy so với những thảm bại 1-5 trước Liverpool và 3-6 trước Man City: Arsenal muốn chứng tỏ mình, nhưng không đủ sự điềm tĩnh cần thiết.
Man City chịu áp lực khủng khiếp
Đội bóng áo xanh chịu áp lực vì là một trong những đội đầu tư mạnh tay nhất trong mùa Hè, và Manuel Pellegrini cũng chịu sức ép phải chứng tỏ được bản thân mình ở một CLB giàu tham vọng. Áp lực ấy càng khủng khiếp hơn sau khi Jose Mourinho đá một quả bóng chết người về phía họ sau tuyên bố: "Họ sẽ phải giành được danh hiệu trên cả 4 đấu trường."
Thất bại trước Barcelona ở lượt đi vòng 1/8 Champions League cho thấy Man City, dù sở hữu lực lượng tinh nhuệ số một Premier League, vẫn chưa được chuẩn bị đầy đủ cho sức ép kiểu này. Vì phải đá chung kết Cúp Liên đoàn, họ cũng đã "chậm chân" 2 trận so với các đối thủ còn lại, và với những gì Chelsea đang thể hiện, Man City gặp bất lợi rõ ràng về mặt tâm lý. Đó là chưa kể việc Pellegrini hoàn toàn có thể trở thành nạn nhân trong một cuộc tâm lý chiến khác của Jose Mourinho.
Khác biệt nằm ở Mourinho
Man United có lẽ cần thêm ít nhất 1-2 mùa giải nữa để có thể vượt qua cú sốc thiếu Sir Alex Ferguson, trong khi Liverpool sẽ phải cầu nguyện rằng Luis Suarez sẽ duy trì được phong độ khủng khiếp trong hai tháng nước rút còn lại.
Chelsea có những điểm tựa vững vàng hơn thế: Một đội hình có chiều sâu (sự tỏa sáng bất ngờ của Andre Schuerrle mới đây là minh chứng), lối chơi chắc chắn, thực dụng, và trên hết, một Mourinho nguy hiểm hơn. Nếu như trong nhiệm kỳ đầu ở Chelsea, HLV người Bồ nói rất nhiều và luôn đặt Chelsea vào tâm thế căng như dây đàn, thì bây giờ, ông biết lúc nào cần nói, lúc nào không, và nhẹ nhàng đẩy quả bóng áp lực cho đối phương.
Sự im lặng của Mourinho trong giờ giải lao trận gặp Fulham cho thấy rằng ông không còn cái tiểu khí của những HLV thông thường nữa: Chelsea bế tắc trước đội cuối bảng đáng ra là cái cớ để ông "sạc" cho cả đội một trận, nhưng rốt cuộc, ông đã im lặng và để họ tự điều chỉnh. Một sự kiên nhẫn hiếm thấy, giống như cái cách mà ông đã im lặng trong cả lượt đi, tuyên bố rằng Chelsea "chưa phải ứng viên vô địch", để rồi bây giờ lộ diện là ứng viên số một của giải đấu.
David Moyes và Brendan Rodgers đều còn quá "non" để đối phó với một Mourinho còn lọc lõi hơn trước đây. Pellegrini mang theo nỗi mặc cảm thua kém từ TBN về Man City, còn Wenger trong thời kỳ trắng tay chưa bao giờ là đối thủ của Mourinho trong cuộc đua về điểm số. HLV người Bồ chính là ưu thế lớn nhất mà Chelsea có.
Theo Thể Thao Văn Hoá