Thứ Tư, 08/07/2026
Zalo

Cuộc chiến “dưới thắt lưng”: Calciopoli? Không, luật phân phối các ân huệ

Thứ Bảy 27/02/2010 16:08(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Nếu Rosetti, người hiện là trọng tài hay nhất thế giới, không thể xác định nổi liệu Thiago Silva có đốn ngã Montolivo trong vòng cấm của trận Fiorentina-Milan (1-2) hôm thứ tư vừa rồi hay không, thì rõ ràng, người ta không cần phải đưa ông đến phòng khám mắt mà phải lôi ông đến bệnh viện và mổ tim ông ra để xem nó đen đến cỡ nào.

Một vụ Calciopoli thứ hai?


Vị trọng tài đẹp trai ấy đã phạm một sai lầm quá lớn không có cách nào biện hộ nổi, bởi đến những người chiến thắng (Milan) cũng chẳng ngượng ngùng nói toẹt ra rằng, pha phạm lỗi khi tỉ số đang là 1-1 ấy đáng phải thổi penalty (sau trận, Berlusconi gọi điện cho Galliani: “Giờ thì ta hài lòng”). Đấy là lần thứ 2 trong vòng 3 ngày các trọng tài lờ đi những quả phạt đền chống lại Milan, giúp đội bóng của thủ tướng Italia có 6 điểm (và rút cách biệt với Inter xuống còn 4) thay vì không có điểm nào (và kém Inter 10 điểm!). Trước Rosetti, Gava đã không nhìn thấy pha “vật nhau” của Boneri với Baretto trong vòng cấm ở trận Bari-Milan khi tỉ số đang là 0-0. Phải, các trọng tài có thể (và vẫn) mắc sai lầm, như những lỗi thô thiển của Ovrebo trong trận Fio-Bayern hay Mejuto Gonzalez trận Inter-Chelsea, nhưng những “sai lầm” của các trọng tài Italia xảy ra ngày một nhiều và dường như đã thành hệ thống, khiến Inter lo ngại tột độ vào một âm mưu nào đó đang xảy ra, trong thời điểm chưa bao giờ kể từ thời hậu Calciopoli, khoảng cách giữa họ với đội nhì bảng gần đến thế (14 điểm mùa 2006/07, 9 điểm 2 mùa sau đó và chỉ còn 4 điểm lúc này). Đội bóng gần như không có đối thủ thưở nào giờ đã có không dưới một kẻ thù: chúng đông gấp bội và trong cả hình hài của các trọng tài. Điều đó không khác gì trước khi nổ ra vụ Calciopoli.

Fiorentina thua oan Milan vì bị trọng tài Rosetti khước từ một quả penalty mười mươi


Mourinho lên tiếng cảnh báo về sự trở lại của một vụ Calciopoli. Để chứng minh điều đó cần phải có các viện công tố và cảnh sát. Nhưng những người thân thiết của Inter tin rằng, nếu Moggi không ra tay, thì hẳn calcio đã có một Moggi mới và sử dụng người phân công trọng tài Collina để hại họ. Mourinho nhìn thấy âm mưu đó trong tiếng còi của Rosetti. Ba bằng chứng: Rosetti đã quên đuổi một hậu vệ Bari và thổi 2 quả penalty chống lại Inter trong trận hòa Bari 2-2 hôm 16/1 (lần đầu tiên Inter bị thổi 2 quả phạt đền trong một trận trong gần 2 thập kỉ), Rosetti đã không thổi quả penalty khi Aronica chạm tay sau quả tạt của Milito (hòa Napoli 0-0, hôm 14/2), Rosetti không nhìn thấy quả phạt đền cho Fiorentina khi Montolivo bị đốn ngã. Trong suốt thời gian khủng bố ấy, khi các trọng tài ngày càng mạnh tay với Inter thì Milan không chỉ không bị phạt đền, mà còn có trận được hưởng đến 3 quả, điều chưa từng có trong nửa thế kỉ (trận thắng Genoa 5-2)!

Chỉ những đội nhỏ chịu thiệt

Những nỗi nghi ngờ và các bằng chứng tới tấp đến vào thời điểm cuộc đua Scudetto nóng lên chưa từng thấy và tất cả quay sang bới móc nhau để tìm kiếm những sai sót của trọng tài để cho rằng, đang tồn tại một âm mưu khi “ai đó” cảm thấy không chịu đựng thêm nữa khi Inter tiếp tục thống trị. Nếu vậy, đã có thêm một Calciopoli nữa. Nhưng sự thật là tất cả các đội bóng lớn (Inter, Milan, Juve) đều không thể “chạy thoát” khỏi “ân huệ”, theo kiểu, “hôm nay cho tôi, ngày mai cho anh, ngày sau nữa cho anh kia”. Chỉ có điều, thứ tự được hưởng ân huệ không hoàn toàn cố định và đôi khi ân huệ dành cho người này nhiều hơn người kia chút đỉnh.

Xavier Jacobelli, một nhà bình luận nổi tiếng của Italia (có thể bị quy là thân Milan và Juve) đã đặt ra dấu hỏi: “Tại sao Inter chỉ trích Rosetti, trong khi chính ông ta không thổi penalty phạt Inter khi Cordoba đốn ngã Pazzini trong trận Fiorentina-Inter mùa thu 2008, không nhìn thấy bóng chạm tay Adriano khi anh này ghi bàn quyết định hạ chính Milan trong trận derby hôm 14/2/2009? Tại sao Inter không nói gì về việc cả một năm trời (từ tháng 3/2008 đến 3/2009) họ không bị dính một quả penalty nào? Tại sao Inter có thể chỉ trích HĐ kỉ luật Lega Calcio, trong khi chính HĐ ấy, dưới sức ép của LĐBĐ Italia mà người đứng đầu của nó (Guido Rossi) từng là một quan chức Inter, đã vội vã đưa ra những án kỉ luật trong vụ Calciopoli và từ đó Inter có được ngày nay?”.

Nhưng Jacobelli cũng không quên nhắc lại rằng, các thế lực cũ đã trở lại. Calcio là chính trị, và trong khi nước Ý đã quen với kiểu cứ đến trước các cuộc bầu cử là thể nào những bê bối cũng được phanh phui để hãm hại một đối thủ chính trị nào đó, thì ảnh hưởng của Inter trong Lega Calcio sau Calciopoli cũng giảm xuống đáng kể (hệt như số điểm của họ trên BXH sau 25 vòng đấu từ thời hậu Calciopoli đến giờ, từ 67 điểm mùa 2006/07, xuống còn 61, 59 và bây giờ 55 điểm). Cùng với quá trình ấy là sự trở lại quyền lực của Milan. Bằng chứng: việc Galliani thay đổi lịch thi đấu trận Fiorentina-Milan.

Trong cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa Milan và Juve với Inter, chỉ có những đội bóng không có được ân sủng của Chúa (ông này mặc áo trọng tài Serie A) là đau khổ. Đấy là những đội bóng tầm dưới. Fiorentina là một nạn nhân của cuộc chơi ấy và chủ tịch Della Valle đã phải thốt lên: “Cả Fiorentina cũng làm các vị khó chịu sao”. Livorno đã tuyên bố sẽ “rút quân” khỏi Serie A, trong khi các đội khác cũng phản ứng dữ dội. Sự bất công hiện ra trước mắt tất cả. Nhưng ai có thể giúp được họ?

 

Mourinho và Calciopoli

Trong phòng họp báo sau trận Inter-Chelsea, Mourinho đọc chính tả cho các phóng viên: “Các vị luôn nói rằng cần hạ giọng xuống, nhưng chính người Ý các ngài mấy năm trước vì hạ giọng xuống mà đã để xảy ra vụ Calciopoli. Thậm chí tôi cũng đã phải cảm thấy xấu hổ khi nuôi gia đình mình bằng tiền kiếm được nhờ bóng đá. Tôi chân thành và sẽ mãi như thế: Nước Ý không thay đổi được tôi đâu”. Lời phát biểu khiêu khích này lại châm lên một ngọn lửa phản ứng từ “nước Ý”. Bây giờ, trong khi chưa hiểu là nồi cơm nhà Mourinho có can hệ gì đến Calciopoli không, thì người ta nhanh chóng chỉ ra rằng, nỗi xấu hổ ấy cũng có nguyên cớ của nó: mùa bóng 2003/04, chính đội Porto do Mourinho dẫn dắt đã dính vào một scandal được báo chí BĐN gọi là “apito dourado” (chiếc còi vàng) vì đã cố gắng dàn xếp tỉ số vài trận nhờ tay trọng tài. Porto bị trừ 6 điểm, trong khi chủ tịch CLB là Pinto da Costa bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong 2 năm.

Sự trở lại “ngẫu nhiên” của Bettega

Trong khi Milan đã trở lại với cuộc đua Scudetto thì những gì các trọng tài giúp Juve rất đáng chú ý: Juve mới chỉ được hưởng 3 quả penalty trong 25 vòng đấu, nhưng 2 trong số đó đến gần đây (giúp Juve mở tỉ số trận Lazio và hạ Genoa từ một pha ngã của Del Piero ngoài cấm địa), đúng lúc Roberto Bettega vừa trở lại Juve trong vai trò cố vấn. Bettega ấy là ai? Một phần của bộ ba Moggi-Giraudo-Bettega đầy quyền biến đã giúp Juve chiến thắng hàng loạt Scudetto trước vụ Calciopoli. Sự trở lại ấy là một trùng hợp ngẫu nhiên?


(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Tổng kết vòng 16 đội World Cup 2026: Ronaldo và Neymar ngậm ngùi rời giải

Tổng kết vòng 16 đội World Cup 2026: Ronaldo và Neymar ngậm ngùi rời giải

Tổng kết vòng 16 đội World Cup 2026: Ronaldo và Neymar ngậm ngùi rời giải

Vòng 16 đội World Cup 2026 đã khép lại với đủ mọi cung bậc cảm xúc, những màn lội ngược dòng không tưởng, những cú sốc lớn nhất từ đầu giải, những trận cầu nghẹt thở kéo dài đến phút bù giờ và cả lời chia tay đầy nước mắt của những huyền thoại bóng đá thế giới.

Lionel Messi: Không gì có thể vùi lấp được thiên tài

Lionel Messi: Không gì có thể vùi lấp được thiên tài

Lionel Messi: Không gì có thể vùi lấp được thiên tài

Sau màn thoát hiểm nghẹt thở trước Cape Verde, Argentina lại viết tiếp một chương sử thi khác, thậm chí còn kịch tính hơn. Bị Ai Cập dẫn trước hai bàn, bị dồn đến mép vực sinh tử, rồi trong vỏn vẹn 13 phút (từ 79 đến 90+2), La Albiceleste ghi liền ba bàn thắng để hoàn tất cuộc ngược dòng tưởng như chỉ tồn tại trong điện ảnh. Và thêm một lần nữa, trung tâm của mọi cảm xúc, mọi ánh nhìn vẫn là Lionel Messi.

Leo Messi: Đàn ông ít khi khóc, họ chỉ khóc cho những điều xứng đáng

Leo Messi: Đàn ông ít khi khóc, họ chỉ khóc cho những điều xứng đáng

Leo Messi: Đàn ông ít khi khóc, họ chỉ khóc cho những điều xứng đáng

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên ở Atlanta, Lionel Messi không còn giữ được vẻ bình thản quen thuộc. Anh bật khóc. Đó là nước mắt của người hiểu rất rõ rằng mỗi phút còn lại với Argentina ở World Cup 2026 đều có thể là phút cuối cùng của mình trong màu áo sọc xanh-trắng. Argentina đã có một trong những màn ngược dòng nghẹt thở nhất lịch sử giải, bị dẫn 0-2, rồi ghi 3 bàn từ phút 79 đến 90+2 và vào tứ kết.

Leo Messi đã chuẩn bị như thế nào cho World Cup 2026 để tiếp tục đạt đỉnh phong độ ở tuổi 39?

Leo Messi đã chuẩn bị như thế nào cho World Cup 2026 để tiếp tục đạt đỉnh phong độ ở tuổi 39?

Leo Messi đã chuẩn bị như thế nào cho World Cup 2026 để tiếp tục đạt đỉnh phong độ ở tuổi 39?

Sau cú hattrick phi thường được Lionel Messi tạo nên trong màn ra quân của ĐTQG Argentina ở World Cup 2026, trước đối thủ Algeria trên SVĐ Arrowhead, HLV trưởng của anh là Lionel Scaloni đã chia sẻ trước giới truyền thông như sau:

Romelu Lukaku: Tự chữa lành những vết sẹo cũ

Romelu Lukaku: Tự chữa lành những vết sẹo cũ

Romelu Lukaku: Tự chữa lành những vết sẹo cũ

Từng trở thành tâm điểm chế giễu vì những lần bỏ lỡ cơ hội và trải qua quãng thời gian dài vật lộn với chấn thương, Romelu Lukaku đang từng bước viết lại câu chuyện của chính mình tại World Cup 2026. Dù không còn là lựa chọn đá chính, tiền đạo 33 tuổi này vẫn trở thành quân bài chiến thuật tối quan trọng của tuyển Bỉ, liên tiếp ghi dấu ấn khi vào sân từ băng ghế dự bị và góp phần đưa “Quỷ đỏ” tiến sâu.

Người hùng tuyển Tây Ban Nha Mikel Merino: Câu chuyện về cột cờ phạt góc và những phút bù giờ

Người hùng tuyển Tây Ban Nha Mikel Merino: Câu chuyện về cột cờ phạt góc và những phút bù giờ

Người hùng tuyển Tây Ban Nha Mikel Merino: Câu chuyện về cột cờ phạt góc và những phút bù giờ

Sau khi vật lộn với chấn thương để kịp góp mặt tại World Cup, bàn thắng quyết định của Mikel Merino không chỉ đưa Tây Ban Nha vào tứ kết, mà còn là phần thưởng xứng đáng cho những hy sinh thầm lặng phía sau ánh hào quang.

Cristiano Ronaldo: Lần cuối cho một tình yêu

Cristiano Ronaldo: Lần cuối cho một tình yêu

Cristiano Ronaldo: Lần cuối cho một tình yêu

Không có cái kết viên mãn dành cho Cristiano Ronaldo trong kỳ World Cup cuối cùng của sự nghiệp. Chiếc cúp Vàng vẫn là nỗi tiếc nuối vĩnh hằng, nhưng điều đó không thể làm lu mờ di sản của một con người đã dành hơn hai thập kỷ để định nghĩa lại khái niệm về sự bền bỉ và khát vọng chinh phục.

Xem thêm
top-arrow
X