Trên khán đài, Berlusconi nở nụ cười hài lòng khi Ibra sút tung lưới Siena từ chấm phạt đền. Allegri vui vẻ hơn chút nữa vì nụ cười ấy đồng nghĩa với việc ông đã tiến rất gần tới việc được gia hạn hợp đồng. Milan dường như vừa trải qua một bữa tiệc nhỏ cuối năm để tự an ủi và động viên nhau trong một mùa bóng mà ngôi đầu vẫn chưa nằm trong tay họ.
Chàng tiền đạo mà chúng ta chờ đợi không có đẳng cấp và sự ngạo nghễ của Ibra, nhưng lại có sự nhạy cảm và chính xác đến khô khan và tàn nhẫn của một chân sút lớn, cũng sự may mắn được trao cơ hội tỏa sáng trong một hệ thống thi đấu mà Allegri đã cho phép những người tưởng như chỉ là chuyên gia chặt chém như anh được làm tất cả những gì có thể. Một lần nữa, Nocerino lại ghi bàn thắng cực kì quan trọng để phá vỡ thế bế tắc cho Milan, bàn thắng thứ 6 của anh khi mà mùa giải còn chưa đi được một nửa. Chàng trai phương Nam đến Milan vào ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng mùa hè với cái giá gần như cho không (nửa triệu euro) ấy tưởng như có mặt ở San Siro chỉ để dự bị cho Rino (Gattuso), nhưng hóa ra lại đang biến thành một “Nocerinho” (như các milanista đang gọi anh, theo cách họ đã từng yêu mến Ronaldinho hay Robinho). Để cho thấy tầm quan trọng của anh, người ta đưa ra các thông tin: 1) trước Siena, Nocerino hoạt động mạnh nhất, lúc đầu và cuối trận ở bên cánh trái, nhưng hầu hết trận đá bên cánh phải hàng tiền vệ, 2) Nocerino là người chạy nhiều thứ 2 ở Milan, chỉ sau mỗi Boateng, 3) Nocerino là cầu thủ tranh chấp tay đôi có tỉ lệ chiến thắng cao nhất của cả đội, và 4) Nocerino ghi bàn bằng cả 3 chân sút Inter là Milito, Pazzini và Forlan cộng lại (xin lỗi các interista).Nocerino trở lại và ghi bàn cho Milan
Hệ thống thi đấu uyển chuyển và biến tất cả các tiền vệ (trừ người đá trụ, Van Bommel hoặc Ambrosini) lên tham gia tấn công như các tiền đạo nếu có thể đã tạo cơ hội để Milan có bàn thắng thứ 2 từ một pha băng lên thần tốc của Boateng, người luôn chơi như một tiền đạo ảo. Và Ibra, giờ đã quên ghi bàn bằng bóng sống, đã có bàn thứ 3 liên tiếp trong 3 trận bằng phạt đền. 3 điểm trong tay Milan không quá khó khăn, trong hoàn cảnh hàng thủ của họ khủng hoảng (nhưng cả Taiwo và Mexes đều chơi tạm được, một phần vì Siena tấn công không giỏi), và chỉ cần thêm một điều nữa để bữa tiệc trở nên hoàn hảo: một bàn thắng của Pato. Đêm San Siro, chân sút người Brazil được đưa vào sân ở hiệp 2. Pato vẫn u tối và bỏ lỡ một cơ hội tốt, nhưng người ta vẫn sẽ chờ đợi anh như đã từng chờ đợi ở giai đoạn 2 mùa trước. Sự chói sáng của Nocerino, khả năng đột phá ngày càng tăng của Boateng và những bàn thắng đến từ tuyến giữa chắc chắn vẫn sẽ là thứ vũ khí quan trọng nhất của Milan trong thời điểm mà Ibra giờ chỉ nổ súng phát một từ những quả phạt đền được ban tặng, Robinho vẫn phung phí các cơ hội như thường lệ và Tevez chưa đến. Sự hồi phục phong độ của Pato khi năm mới tới sẽ là điều hết sức quý giá. Mùa trước, Ibra đã không đóng góp được gì nhiều ở lượt về. Nhưng Milan có Pato tỏa sáng, có Robinho, có cả những bàn thắng bằng vàng của Seedorf.
Lịch thi đấu đã tạo cho Milan một cơ hội lí tưởng để đón Giáng sinh và kết thúc năm 2011 ở vị trí mà Berlusconi mong đợi: số 1. Việc luôn được đá trước Juve và Udinese đã tạo cơ hội để họ liên tục gây sức ép và chờ đợi giây phút những đối thủ lớn ấy gục ngã. Đêm thứ Ba tới, ở trận đấu cuối cùng của năm, Milan lại đá sớm và phải thắng, trong khi Udinese và Juve phải hạ nhau. Lại chờ đợi những bàn thắng Nocerino, Ibra và Pato. Chờ cả những quả penalty nữa.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)