Cái chất thẳng thắn đến mức côn đồ của anh thì vẫn thế, không thay đổi, vì bản chất của con người là một thứ gần như bất biến.
Trong cuốn tự truyện mới xuất bản, đã được dịch sang tiếng Ý và được nhiều tifosi đón nhận với sự tò mò cao độ, trong khi ở Tây Ban Nha, người ta muốn biết cụ thể anh viết ra sao về đội bóng cũ, Ibra bảo anh có những lúc chỉ muốn đánh Guardiola. Thế rồi, khi báo chí bắt đầu khai thác tối đa trích dẫn ấy để làm nóng lên cuộc đối đầu Milan-Barcelona và biến nó thành Ibra thách thức Guardiola, anh lại bảo: “Dù sao tôi cũng sẽ bắt tay ông ta”. Có thể hiểu được tâm trạng của một người đã bị Guardiola loại bỏ khỏi Barca hơn một năm về trước, lại vắng mặt nốt ở trận đấu lượt đi trên sân Barca, vốn được coi là một cơ hội để anh chống lại cả Guardiola lẫn cái gã Messi nhỏ người, ít nói, trông có vẻ hiền lành mà láu cá vô cùng. AC Milan đang xây dựng lối chơi xoay quanh Ibra
Ibra có thể sử dụng những ngôn từ trong cuốn sách để làm động lực kích thích mình về mặt tinh thần cho một cuộc chiến mà anh không muốn thất bại, nhưng về mặt kĩ chiến thuật, thì Milan lại nhìn thấy anh ở một góc độ khác, mạnh mẽ hơn, có ích hơn cho các đồng đội trên khía cạnh làm cho lối chơi của đội mượt mà và uyển chuyển hơn. So với cùng kì mùa trước, Ibra ghi được ít hơn và bắt đầu thay đổi lối chơi.
Trong hoàn cảnh vắng chân chuyền bóng tốt nhất Serie A Cassano, Ibra, nhân vật tiêu biểu của calcio thời điểm này đã không còn làm xiếc trước khung thành như chúng ta đã thấy, bắt đầu chơi xa cấm địa hơn theo yêu cầu của Allegri, do đó chỉ ghi được hơn đồng đội Nocerino (một tiền vệ) đúng 1 bàn thắng. Không còn ai khác chơi cho anh mà anh chơi cho tất cả. Những số liệu thống kê trong trận hòa ở Firenze cho thấy tất cả: tiền đạo người Thụy Điển trở thành “bộ lọc” trong lối chơi Milan, thực hiện 51 đường chuyền bóng (chính xác 82%).
Từ sự hy sinh đó của Ibra, lối chơi của Milan được xây dựng quanh anh như sau: a) bóng luôn được chuyền đến cho Ibra đá lùi xuống như một tiền vệ hộ công, b) Ibra, dựa trên sức mạnh thể lực và kĩ thuật, cầm bóng, di chuyển và chuyền ngay khi phát hiện một đồng đội nào đó (thường là các tiền vệ có khả năng dứt điểm như các tiền đạo, Seedorf, Nocerino và Aquilani) băng vào khu cấm địa. Hệ quả: c) khi các đồng đội đã nhận bóng, họ sẽ dứt điểm, hoặc d) họ nhận bóng và trả ngược lại nhằm làm cho hàng thủ đối phương mất phương hướng để Ibra hoặc Robinho lao tới dứt điểm. Milan không có bàn thắng trong trận đấu với Fiorentina, bởi một khi Ibra hy sinh cái tôi nhiều hơn cho đồng đội thì các đồng đội của anh phải đóng vai tiền đạo. Ở San Siro, Pato sẽ làm điều ấy, và anh hứa sẽ lặp lại chiến công sút tung lưới Barca như ở lượt đi, dưới mắt người đẹp Barbara trên lô VIP.
Sau chiến thắng Zaragoza 4-0, Xavi bảo: “Chúng tôi đã sử dụng mọi giác quan”. Thực tế chứng minh những gì anh nói là hoàn toàn đúng. Xem Barca thi đấu giống như ta đang xem một bức tranh thuộc trường phái ấn tượng. Milan có lẽ trừu tượng và không kém khả năng tạo đột biến hơn, bởi người họa sĩ Ibra chỉ phác thảo bức tranh để những trợ lí của mình, bất cứ ai và bất cứ khi nào, hoàn thành nốt. Bức tranh ấy vẫn còn vẽ dở ở Firenze, khi không bàn thắng nào được ghi, nhưng là một bản nháp cho trận đấu với Barca. Với một Ibra rất khác, Milan tin rằng, bức tranh sẽ được hoàn thiện ở San Siro.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)