Thứ Tư, 09/09/2026
Zalo

Chuyện của Squadra Azzurra: Vì sao Lippi không còn được kính trọng?

Thứ Tư 03/03/2010 13:56(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Nếu bạn hỏi điều này với một người Italia yêu calcio và Azzurra, câu trả lời đơn giản là “Marcello đáng kính không còn được yêu mến nữa”. Lí do: không còn ai tin ông sẽ tạo ra những phép màu ở Nam Phi 4 năm sau World Cup 2006. Nhưng lí do quan trọng hơn: Lippi đã làm những điều mà nhiều người cho là không nên làm với tư cách của một HLV ĐTQG.

Từ sai lầm về chính trị...

Nếu Lippi là một người nhạy cảm và tinh tế về chính trị, chắc chắn ông sẽ không xuất hiện trên sân khấu của Liên hoan ca nhạc Italia thường niên ở San Remo như ông đã làm mới rồi. Trong trang phục thanh nhã, mái đầu bạc trắng ngẩng cao và tác phong quý phái như của một tài tử điện ảnh, ông đứng đó, nói về tình yêu tổ quốc Italia, về sứ mệnh của những người con đối với đất mẹ, về cuộc chiến sắp tới của đội quân Thiên thanh để bảo vệ chiếc Cúp vàng. Sẽ là một bài phát biểu tuyệt vời, trong một khung cảnh tuyệt vời của âm nhạc nếu không xảy ra những điều như sau: 1) Những tiếng la ó vang lên khắp khán phòng, khi phần lớn khán giả có mặt hô vang “Cassano, Cassano”, 2) Lippi đã phạm luật của Liên hoan khi phát biểu trước khi ca sĩ hát, 3) Lippi xuất hiện ở San Remo mà không hề xin phép FIGC, nơi trả lương cho ông, nhưng điều nghiêm trọng hơn cả là, 4) Lippi công khai ủng hộ một nhóm tam ca dự Liên hoan, mà giọng ca chính của nó là Emmanuele Filiberto, một nhân vật quan trọng của dòng họ Hoàng gia Italia đã phải sống lưu vong từ năm 1946, sau khi Italia trở thành nước cộng hòa và mãi sau này mới được trở về. Vị hoàng thân này bị công chúng ghét đến độ căm thù vì hợm hĩnh và kệch cỡm.

 

Trong khi đông đảo người hâm mộ còn chưa biết Lippi sẽ bảo vệ danh hiệu thế nào ở nơi mà 8 tháng trước ông đã thua bẽ mặt ở Confed Cup 2009, thì những hành động dính dáng đến Juventus của ông cũng khiến người ta đặt ra những câu hỏi “ông là HLV ĐTQG hay là người của Juventus?”. Lippi ăn lương của FIGC, điều hành ĐTQG, nhưng nhúng tay rất sâu vào nội tình Juve. Đằng sau những lựa chọn nhân sự của Juventus có bàn tay của ông, từ việc đưa Ferrara về làm HLV, cho đến việc tuyển mộ những Cannavaro, Grosso và Candreva, biến Juve thành “vườn trẻ” ươm các tuyển thủ quốc gia cho ông. Trong con mắt của công chúng, ông giống như một HLV làm việc riêng một cách công khai, theo cách không hoàn toàn có lợi cho hình ảnh của ĐTQG (giống như cách ông đã lên sân khấu để ủng hộ một người bị đại đa số công chúng ghét bỏ như Filiberto. Phải chăng vì màu áo Thiên thanh mà ĐT đang mặc chính là màu của dòng họ hoàng gia Savoya đang có trong máu vị hoàng thân kia?).

...đến những sai lầm về cách hành xử

Điều kì lạ là FIGC không hề phản ứng gì trước những xì xào của dư luận. Người ta tự hỏi: Liệu họ có biết Lippi thường xuyên tư vấn cho một CLB, có biết rằng ông HLV đang tham gia vào công việc mua bán cầu thủ cho một CLB mà bất chấp mọi bàn tán của công chúng và nếu như ông ta không làm rõ, người ta có quyền nghi ngờ sự chân thành của việc ông làm không? Cụ thể: Nếu quả thật ông làm thế không phải vì ông sẽ trở lại Juve sau khi kết thúc World Cup, thì ông được hưởng lợi gì từ việc đưa các con cưng của mình đến Juve, trong hoàn cảnh con trai ông (Davide Lippi) cũng là một trong những nhà môi giới cầu thủ có quan hệ với những sủng thần kia? Việc ưu ái quá mức một đội bóng của Lippi đã gây ra những phản ứng hết sức trái ngược từ phía công luận Italia. Việc bí mật ngồi với các quan chức Juventus vào tháng 4/2009 để rồi sau đó một loạt cầu thủ được ông đưa về đội bóng này (Lippi luôn phủ nhận những cáo buộc của báo chí Italia) hoàn toàn khác với việc ở World Cup 1994, Sacchi đã đưa vào ĐT Italia đến 8 cầu thủ của đội Milan mà ông từng dẫn dắt.

Tuyển mộ một số lượng lớn các cầu thủ của một CLB vào đội Thiên thanh khác xa với việc cố vấn cho đội bóng đó đưa một số lượng nhất định các tuyển thủ quốc gia về đó chơi bóng. Mới rồi, vị HLV trưởng đáng kính của ĐTQG cũng đi một vòng qua một số CLB để ngắm chân cẳng các tuyển thủ. Ông tới Juve (dĩ nhiên) và Milan, nhưng không thèm ngó ngàng đến Inter. Tại sao? Lippi: “Tôi không đến Inter vì Inter có quá ít cầu thủ người Italia”. Đúng là số lượng cầu thủ người Italia ở Inter không nhiều, nhưng trả lời kiểu đó là một sai lầm lớn về mặt chính trị, bởi nó kích động thêm nữa cuộc chiến giữa Inter với Juve, đội bóng mà ông ra mặt ủng hộ.

Italia sẽ đoạt chức VĐTG một lần nữa? Người Italia giờ ít đánh cược vào cửa đó. Những cửa đặt cược quan trọng của họ bây giờ là Lippi sẽ trở lại Juve sau World Cup hay là tiếp tục làm HLV cho đội Thiên thanh kể cả khi Italia thất bại cay đắng ở Nam Phi. Cả 2 trường hợp này đều được ủng hộ nhiệt liệt. Trong khi những HLV tài ba nhất nước Ý đều đã bỏ ra nước ngoài (Capello, Ancelotti, Mancini, Spalletti), Lippi trở thành một dạng của hiếm ở calcio! 

51
 
Trận đấu với Cameroon là trận thứ 51 Lippi cầm quân ĐT Italia. Trong 50 trận đấu trước, Italia của ông đã thắng 28 trận, hòa 17 trận và thua 5 trận, ghi 77 bàn thắng, thủng lưới 39 bàn. Với 51 trận, Lippi đang đứng thứ 6 trong danh sách những HLV cầm quân ĐT Italia nhiều trận nhất, sau Bearzot (88 trận), Pozzo (87), Vicini và Valcareggi (cùng 54) và Sacchi (53). Sau vòng đấu bảng World Cup (3 trận), cộng thêm 2 trận giao hữu tiền World Cup (với Mexico và Thụy Sĩ), số trận này sẽ lên đến ít nhất là 56, đưa ông lên thứ 3.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Real Madrid 2-1 Inter Milan: Đơn giản, đây là đội bóng của Mourinho!

Real Madrid 2-1 Inter Milan: Đơn giản, đây là đội bóng của Mourinho!

Real Madrid 2-1 Inter Milan: Đơn giản, đây là đội bóng của Mourinho!

Real Madrid không thắng Inter Milan bằng một màn trình diễn áp đảo. Họ chiến thắng bằng những ngón đòn đúng lúc, tận dụng triệt để sai lầm của đối thủ, khả năng chịu đựng sức ép và sự lạnh lùng vốn là thương hiệu của Jose Mourinho.

Nguyễn Trọng Đại và bài học đắt giá phía sau ánh hào quang

Nguyễn Trọng Đại và bài học đắt giá phía sau ánh hào quang

Nguyễn Trọng Đại và bài học đắt giá phía sau ánh hào quang

Khi còn trẻ, có lẽ ai cũng từng mơ về một khoảnh khắc để đời. Đó có thể là một lần đứng trên sân khấu trước hàng nghìn người, một lần chạm tay vào đỉnh cao danh vọng, hay đơn giản là được người khác nhắc đến bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Trong bóng đá, giấc mơ ấy càng mãnh liệt hơn. Một cầu thủ có thể dành cả tuổi thơ để tập luyện chỉ với mong muốn một ngày được bước ra sân, ghi bàn, giành danh hiệu và trở thành cái tên được hàng triệu người biết đến.

Harry Kane: Một cỗ máy săn bàn siêu hạng, và còn hơn thế nữa!

Harry Kane: Một cỗ máy săn bàn siêu hạng, và còn hơn thế nữa!

Harry Kane: Một cỗ máy săn bàn siêu hạng, và còn hơn thế nữa!

Đó là một ngày cuối hạ, giữa vùng quê Bavaria mờ ảo sương mờ. Tại một CLB thể thao cách Munich nửa giờ lái xe, bên cạnh những ngôi nhà đá nhạt màu được ánh nắng phủ vàng và vài chú hươu lặng lẽ gặm cỏ, Harry Kane đang cùng các phóng viên của The Athletic nhìn lại một mùa giải quá đỗi xuất thần mà cá nhân anh vừa tạo nên. 

Ngoài 670 triệu Bảng, Liverpool đã mất gì trong giai đoạn Richard Hughes làm giám đốc thể thao?

Ngoài 670 triệu Bảng, Liverpool đã mất gì trong giai đoạn Richard Hughes làm giám đốc thể thao?

Ngoài 670 triệu Bảng, Liverpool đã mất gì trong giai đoạn Richard Hughes làm giám đốc thể thao?

Đúng 10 năm trước vào tuần này, Sadio Mane ghi bàn trong trận ra mắt sân nhà cho Liverpool, góp công vào chiến thắng 4-1 trước nhà đương kim vô địch Premier League Leicester City. Đó mới chỉ là bàn thắng thứ hai trong tổng số 120 pha lập công của anh cho Liverpool, nơi Mane sau này giành gần như mọi danh hiệu lớn trong 269 lần ra sân và rời đi như một huyền thoại trong một thương vụ suýt giúp CLB thu lại toàn bộ số tiền từng bỏ ra để mua anh.

Xem thêm
top-arrow
X