(Bongda24h) - Giờ thử đặt giả thuyết, trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, Man Utd sẽ không mua thêm tiền vệ tấn công trung tâm (Lucas Moura chẳng hạn) bởi đơn giản, Shinji Kagawa thừa trình độ và năng lực để đảm đương trọng trách quan trọng bậc nhất, không thể thiếu trong lối chơi của mọi đội bóng trên thế giới mà có thể dùng một cái tên khác gọn nhẹ hơn để thay thế: nhạc trưởng. Vậy thì, hãy cùng tưởng tượng Sir Alex có thể sắp xếp những đấu pháp nào cho phù hợp với "ngôi sao" Kagawa.
Đầu tiên, cần phải khẳng định, cả về mặt lý thuyết cũng nhu thực tế, tiền vệ 23 tuổi người Nhật Bản cực kỳ đa năng và toàn diện, có thể chơi tốt ở mọi vị trí trên hàng tấn công. Tuy nhiến, nếu xét theo nhu cầu và tình hình lực lượng hiện tại của Man Utd thì chắc chắn đến ... 100%, Kagawa sẽ phải thường xuyên thi đấu ở khu trung tâm, "cao sang" hơn sẽ đảm trách vai trò của một hộ công hoặc nhạc trưởng (cần lưu ý, yêu cầu với một tiền vệ tấn công trung tâm đơn thuần sẽ thấp hơn rất nhiều so với hai vị trí "cao cấp" kia). Này nhé, mùa giải vừa qua, tất cả đều thấy Man Utd khát đến như thế nào một "cao thủ" đánh trung lộ. Chẳng thế mà, Sir Alex đã phải nài nỉ Paul Scholes xỏ giày thi đấu trở lại sau hơn nửa năm giải nghệ vì không thể bói đâu ra, một người như anh, thậm chí bằng được một nửa cũng không có. Thêm vào đó, cứ cho Nani sẽ chia tay Old Trafford thì Man Utd vẫn còn những chuyên gia đá cánh chất lượng cao như Valencia, Ashley Young nên không nhất thiết phả bổ sung thêm Kagawa làm gì cho "chật chội". Với cách đặt vấn đề này, sẽ có khoảng 3 đấu pháp thích hợp.Hai cách bố trí nhân sự tối ưu nhất của Man Utd mùa tới?
Sơ đồ 4-2-3-1
Mấy năm qua, đây là sơ đồ thịnh hành nhất làng túc cầu giáo thế giới và nhiều khả năng sẽ được áp dụng thường xuyên ở Man Utd mùa tới vì sẽ phát huy hết nội lực của đội bóng. Wayne Rooney hiển nhiên sẽ là người chơi cao nhất, cánh phải thuộc độc quyền của Valencia còn cánh trái do Ashley Young quản lý (Young giống Nani, không thuận chân trái nhưng lại chơi được ở cả hai biên, khác với Valencia chỉ biết chạy biên phải). Gương mặt cuối cùng trong "bộ tam siêu đẳng" phía dưới R10 và chủ yếu hoạt động ở trung tâm chính là Kagawa. Trong khi Michael Carrick và Paul Scholes sẽ án ngữ ngay trước hàng thủ, trong vai trò thiên nhiều về phòng ngự (đánh chặn, thu hồi bóng, phát động tấn công từ xa,...). Trong cách sắp xếp này, trách nhiệm của tiền vệ số 26 sẽ không quá nặng nề bởi được Valencia và Young chia sẻ (cả 3 tiền vệ đều phải làm nhiệm vụ kiến tạo cơ hội cho trung phong cắm cũng như trực tiếp đe doạ cầu môn đối phương, thậm chí trong bóng đá hiện đại, trung phong cắm đâu chỉ loanh quanh ở vòng cấm như trước mà đã hoạt động rộng hơn và tích cực lùi xuống hỗ trợ đồng đội).
Sơ đồ 4-3-1-2
Trước hết, phải khẳng định 4-3-1-2 không hẳn là một biến thể của 4-4-2 hình kim cương. Ở đấu pháp 4-3-1-2, hai tiền vệ được cho là chơi cánh sẽ có xu hướng bó vào trong nhiều hơn và phải biết chơi phòng ngự bởi còn phải giúp đỡ thường xuyên cho chốt chặn cuối cùng (trong khi ở 4-4-2 hình kim cương, hai tiền vệ cánh chỉ bám biên đơn thuần và không bao giờ phải lo đến nhiệm vụ phòng thủ vì đã có người quán xuyến hết) . Chẳng thế mà trong sơ đồ mẫu ở hình ảnh phía trên, cái tên Carrick và Valencia xuất hiện (Carrick thì đích thị là tiền vệ trụ chính tông còn Valencia không ít lần đá ... hậu vệ phải ở Man Utd). Đến cách bố trí này, trách nhiệm của Kagawa sẽ bị đẩy lên một tầm cao mới, nặng nề và quan trọng hơn nhiều khi anh sẽ phải sắm vai hộ công, thi đấu rất sát với cặp tiền đạo Rooney - Welbeck (hoặc Chicharito).
Trên nguyên tắc, mọi đợt tấn công của Man Utd vào lúc này sẽ đều phải qua chân Kagawa tuy nhiên, nếu Sir Alex bố trí lão tướng Paul Scholes chơi thấp nhất tại hàng tiền vệ (bình thường sẽ phải là một chuyên gia càn quét, chỉ chăm chăm phá lối chơi đối thủ và là một bộ phận cấu thành của hệ thống phòng ngự phía dưới chứ không cần phải biết tổ chức tấn công) thì tính chất của một nhạc trưởng nơi Kagawa sẽ phần nào giảm bớt vì đã được "đàn anh đáng kính" gánh đỡ. Scholes sẽ chơi giống như Andrea Pirlo ở CLB Juventus hay ĐTQG Italia. Hãy nhớ rằng, Claudio Marchisio toàn đóng vai "số 10 xịn" ở Biaconeri và Azzurri nhưng sự nguy hiểm cũng như đột biến rất hay xuất phát từ "số 10 giấu mặt" Pirlo nhờ khả năng điều tiết trận đấu xuất sắc, những đường chuyền sắc lẹm và các pha dâng lên tấn công đầy bất ngờ (do gánh nặng tuổi tác và tinh trạng sức khoẻ mà Pirlo và Scholes mới phải chấp nhận "ẩn mình" ở một vị trí không đòi hỏi quá nhiều yếu tố thể lực song họ đâu có đánh mất đi phẩm chất của một nhà tổ chức, kiến thiết lối chơi). Chiến thuật này cũng toàn diện cả về tấn công lẫn phòng ngự như 4-2-3-1 nhưng lại nặng về đánh trung lộ trong khi ai cũng biết truyền thống lâu đời của bóng đá Anh là "tạt cánh đánh đầu".
Sơ đồ 4-4-1-1
Đấu pháp này có vài điểm khác biệt so với 4-2-3-1 dù về hình thức khá giống (giảm bớt sức tấn công, nâng cao chất thực dụng). Theo đó, hai tiền vệ cánh sẽ được bố trí thấp hơn, nhưng vẫn nhô cao so với cặp tiền vệ đánh chặn. Như vậy, tiền vệ tấn công trung tâm lúc này được tự do hơn, tầm hoạt động rộng hơn, thoải mái "bay nhảy" ở tuyến trên, thậm chí nếu cần thiết còn phải lùi về tham gia phòng ngự. Không chỉ là một hộ công hỗ trợ tiền đạo chính thức duy nhất mà người này cũng phải sở hữu trình độ "sát thủ" đẳng cấp. Do đó, nếu Kagawa đảm nhận trọng trách này thì đồng nghĩa sự thành - bại của cả đội (ít ra, hàng công giảm bớt một nhân sự thì công việc, trách nhiệm dĩ nhiên tăng lên gấp bội) sẽ phụ thuộc rất lớn vào màn trình diễn của anh. Trước đây, Man Utd từng không ít lần thử nghiệm 4-4-1-1 với Wayne Rooney đá tự do và không thành công cho lắm. Bởi thế, bất chấp Kagawa rõ ràng mang nhiều phẩm chất của một nhạc trưởng hơn R10 nhưng sẽ là hơi vội vàng nếu trao cho tiền vệ này quá nhiều trọng trách nặng nề. Dẫu sao, Kagawa cũng chưa vươn đến tầm cỡ thế giới mà mới ở diện "tiềm năng" mà thôi.
Còn các bạn nghĩ sao hay dự đoán thế nào về cách sử dụng Kagawa của Sir Alex Ferguson?
Bảo Phương