Kịch bản cũ
Có phải là một sự ngẫu nhiên không, khi báo chí vừa mới ca ngợi tinh thần chiến đấu và đồng đội của Balotelli, một phép mầu dưới tay Mourinho, để rồi ngay sau đó vị HLV người Bồ Đào Nha lại khơi mào những mâu thuẫn mới với cầu thủ mới 19 tuổi này? Phải chăng vị HLV người BĐN bị điên khi chỉ một ngày sau khi các tin tức nói rằng Balotelli đã đá trận gặp Genoa khi đang sốt 38,5 độ đã tuyên bố rằng “cơn sốt ấy là nói dối”? Không, không có gì ngẫu nhiên và Mourinho không điên. Từ lâu ông đã có những hục hặc với Balotelli không phải vô cớ. Mou khó chịu với cách hành xử và thái độ của Balotelli bao nhiêu thì lại càng tỏ ra bực dọc bấy nhiêu khi hiểu ra đằng sau những hành động bất tuân lệnh, ngông nghênh và chống đối của tiền đạo trẻ tài năng ấy là ai. Và ông hiểu rằng, những điều ấy sẽ làm cho ngôi nhà Inter nghiêng ngả không chỉ trong thời điểm quan trong hiện tại, mà còn sau này nữa.
Mối quan hệ giữa họ chưa bao giờ "cơm lành, canh ngọt" |
Theo chiến thuật ấy, Raiola đã đạo diễn cho Ibrahimovic đào thoát sang Barcelona với cái giá chóng mặt 69 triệu euro (đúng bằng con số mà Raiola buộc Inter phải chấp nhận nếu muốn giữ chân Balo bây giờ). Trước đó, để Ibra có thể rời Ajax sang Juve mùa hè 2004, với sự tham vấn của Moggi, Raiola áp dụng chiến thuật hay nhất để buộc Ajax phải bán Ibra cho Juve: khuyên anh nói xấu các đồng đội và bỏ nhiều buổi tập. Giờ đây, Inter không khỏi lo ngại khi một cầu thủ nữa của mình rơi vào quỹ đạo của Raiola, người hầu như chắc chắn không vô can trong hàng loạt những cơn “đau bụng” của Balotelli mùa này.
Cơn đau vào thời điểm then chốt
Mourinho có thể muốn gạt thẳng cổ Balotelli. Ông không cần một kẻ vô kỉ luật, hoặc giả vờ vô kỉ luật như thế, nhưng Moratti rõ ràng không muốn mất viên ngọc trẻ trung của mình, người đang cố đẩy tình hình đến mức tồi tệ theo hướng đối đầu với Mourinho để đòi tăng lương (nếu không được thì đòi ra đi). Những phát ngôn mới nhất của Raiola chắc chắn khiến Moratti điên đầu. Ông ta nói đến việc Balotelli hoàn toàn có thể đến được Milan, vì “trong bóng đá không điều gì là không thể”.
Không ai tin rằng Balotelli bị sốt ở trận gặp Genoa, bị thương trước trận gặp Catania và những mâu thuẫn mới của anh với Mourinho lại nảy sinh đúng lúc Inter muốn giữ chân anh đến 2015, với mức lương mà có lẽ Raiola không chấp nhận (Inter sẵn sàng trả 2 triệu euro/năm, trong khi Balo đòi ít nhất 3 triệu). Tất cả những rắc rối xâu chuỗi đó làm cho việc thương thảo hợp đồng bị đình lại. Ngay tức khắc bùng lên những đồn đoán, rằng cuối mùa này, Balotelli sẽ sang Milan hoặc đến Anh, dù còn hợp đồng với Inter đến 2013.
Cơn “đau bụng” của Balotelli khiến Inter “đau bụng” đúng vào thời điểm then chốt của mùa giải, khi chỉ 4 ngày trước khi đối đầu với Chelsea, họ đại bại trên sân Catania, đẩy Inter vào tình thế vô cùng khó khăn không chỉ trong cuộc đua Scudetto mà còn Champions League. Không có gì ngạc nhiên khi tóc của Mourinho ngày càng thêm bạc ở tuổi 46: Inter khủng hoảng thành tích, khi một loạt cầu thủ sa sút đúng vào giai đoạn quyết định. Đội bóng đã đá với Catania, cả Parma, Udinese, Sampdoria và Genoa một thứ bóng đá mệt mỏi và thiếu sinh khí. Dường như họ phải trả một cái rất đắt cho cuộc đối đầu với Chelsea, do quá căng thẳng, quá tập trung tinh thần và thể lực cho trận đấu ấy. Mệt mỏi và căng thẳng vì Chelsea có thể hiểu được, nhưng Balotelli lại là vấn đề khác hẳn. Raiola quả là con cáo già khi ra tay đúng vào thời điểm hệ trọng này, không nhằm mục tiêu gì khác ngoài việc biến Inter thành con tin trong cuộc chơi của ông ta. Hoặc tăng lương, biến Balotelli thành một ngôi sao tương đương với những sủng thần của Mourinho, hoặc để Balotelli ra đi.
Inter dường như đang thất bại trong cuộc chiến truyền thông. Sẽ còn kinh khủng hơn nữa, nếu thất bại ấy ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc chiến sống còn trên mặt trận Châu Âu và Serie A.
Cả Eto’o cũng “đau bụng” Trong khung cảnh tiêu điều của hàng công Inter, khi Pandev không còn tỏa sáng như lúc mới đến San Siro, Balotelli bị hành hạ bởi hội chứng ngôi sao đang lên, Milito vẫn ghi bàn nhưng rất đói bóng, thì sự im lặng kéo dài của Eto’o là một điều khiến Mourinho đau đầu nhất. Bàn gần nhất mà anh ghi được cho Inter là vào lưới Lazio hôm 20/12/2009 (Inter thắng 1-0). Trở về từ CAN 2010 (anh ghi 2 bàn ở giải này) là một Eto’o hoàn toàn xa lạ: anh xuống phong độ đến mức không ai nhận ra, dù Mourinho đã luôn tạo điều kiện cho anh ra sân. Cùng kì này mùa trước ở Barca, anh đã ghi 23 bàn ở Liga, gấp 3 số bàn anh ghi cho Inter cho đến lúc này (8 bàn). Sự khác biệt về lối chơi (tại Barca, anh là trung tâm của hàng công, tại Inter, anh đá lệch phải, hỗ trợ cho Milito) ảnh hưởng đến điều này, nhưng quan trọng hơn là tiền đạo người Cameroon đã sa sút quá nhiều vào thời điểm này. Tại Stamford Bridge, Mou lại cần kinh nghiệm của anh cho Cúp châu Âu, trong một trận đấu mà Inter không được phép thua. Ở đó, cơn bĩ cực của Eto’o sẽ chấm dứt, sau 3 tháng? |
(Theo Thể Thao Văn Hoá)