Đã có một thời, cả thế giới phát cuồng vì những số 10, những tiền vệ công mạng đậm chất hào hoa và kỹ thuật. Trong sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1, vị trí của tiền vệ công nằm giữa hàng tiền vệ, ngay sau tiền đạo. Vị trí cao thứ hai trên hàng tấn công này đòi hỏi kỹ thuật khống chế và giữ bóng tốt, khi thường xuyên phải nhận bóng ở tư thế quay lưng lại với khung thành đối phương, phải có kỹ thuật khéo léo để đột phá, đồng thời đòi hỏi nhãn quan chiến thuật cực tốt để tung ra những đường chuyền quyết định. Diego Maradona, Zico, Zinedine Zidane, Michel Platini, Gheorghe Hagi… đã trở thành huyền thoại ở vị trí này, những người đã truyền cảm hứng bóng đá mãi mãi cho các thế hệ sau.
Vì sao vị trí số 10 bị khai tử?
Hiện tại, số 10 đúng nghĩa trong bóng đá thế giới nói chung, bóng đá châu Âu nói riêng, thể hiện ở đấu trường Champions League, hầu như không còn. Sự mai một của vị trí này trong sơ đồ chiến thuật bóng đá hiện đại có thể được giải thích bởi sự nổi lên của một vị trí khác trong các sơ đồ bóng đá hiện đại: tiền vệ trụ, những kẻ bóp chết sự ngẫu hứng của các số 10 cổ điển. Hãy xem xét ví dụ điển hình nhất: Claude Makelele.
Ở cả đội tuyển quốc gia Pháp, cũng như các câu lạc bộ mà Makelele khoác áo, nhiệm vụ quan trọng nhất của tiền vệ trụ từng hết sức thành công này là bóp chết sự ngẫu hứng của các tiền vệ công đối phương. Được mệnh danh là máy quét khu trung tuyến, với khả năng cản phá, bọc lót, dập tắt các đường bóng tấn công tìm đến và xuất phát từ các tiền vệ công đối phương, Makelele đã góp phần làm thay đổi quan điểm của các huấn luyện viên bóng đá về cuộc chiến giành, giữ và triển khai tấn công từ khu vực trung tuyến. Hầu như mọi đội bóng thành công ở vòng bảng Champions League mùa này đều sở hữu ít nhất một, hoặc là cả hai, tiền vệ trung tâm chơi như kiểu Makelele.Mesut Ozil đã khá thành công ở Real Madrid với vai trò của một số 10 truyền thống
Sự thay đổi này, đến lượt nó, buộc các tiền vệ công của bóng đá hiện đại phải tiến hóa theo, dẫn đến việc bóng đá hiện đại đã sản sinh ra hàng loạt tiền vệ công với thể lực siêu hạng, khả năng chuồi bóng hiệu quả, đọc trận đấu cực nhanh và khi cần thiết có thể chơi như một tiền đạo thực thụ. Cristiano Ronaldo ở Real Madrid, Steven Gerrard ở Liverpool hay Kaka thời đỉnh cao ở AC Milan là những ví dụ điển hình nhất.
Tiếp tục, để đối phó với các tiền vệ công đó, các hậu vệ bắt đầu được rèn giũa để có thể dâng lên hỗ trợ hàng tiền vệ trong việc khống chế các tiền vệ công toàn diện của đối phương. Didier Deschamp khởi đầu cho xu hướng này, sau đó Rio Ferdinand, Michael Essien, và giờ là Sergio Busquets đang tiếp bước. Hệ quả của quá trình đó, cuộc chiến khốc liệt ở khu vực giữa sân, đặc biệt là phía trước vòng 16m50, đồng thời với sự bành trướng ngày càng nhanh chóng của các chuyên gia đánh chặn, khiến vị trí tiền vệ công đích thực, số 10, có lúc tưởng như đã bị khai tử.
Đổi lốt
Song nhìn lại vòng bảng Champions League mùa này, các khán giả đã được chứng kiến một bất ngờ thú vị: sự trở lại của các số 10, hay ít ra là hình bóng các số 10. Có thể là trong các sơ đồ chiến thuật khác nhau, nhưng sự nổi bật của các tiền vệ ngay sau lưng tiền đạo để lại những dấu ấn không thể phủ nhận và đang đem đến một nét mới cho bóng đá châu Âu. Không khó để điểm qua những cái tên như thế: Mesut Oezil ở Real Madrid, Wesley Sneijder của Inter Milan, Bastian Schweinsteiger trong màu áo Bayern Munich, Xavi của Barcelona, Rafael van der Vaart tại Tottenham, Mathieu Valbuena của Olympic Marseille, hay Jesper Gronkjaer của Copenhagen. Họ đều là quả tim và khối óc ở các câu lạc bộ của mình, những chiếc chìa khóa để các câu lạc bộ trên có mặt ở vòng đấu loại trực tiếp. Nhưng điều thú vị nhất lại nằm ở chỗ tất cả họ đều xuất phát từ vị trí tiền vệ cánh. Vậy điều gì đã làm những số 10 sống lại dưới lốt các tiền vệ chạy cánh. Hay nói cách khác, điều gì đã biến những cầu thủ chạy cánh thành những tiền vệ công tài hoa?
Trong bóng đá hiện đại, với sự đầu tư cho vị trí tiền vệ trụ, khu trung lộ ngày càng trở nên chật chội. Tấn công trung lộ vì đó dần trở thành lựa chọn thứ yếu của các đội bóng. Cũng vì thế, con đường xuống biên trở thành chính yếu trong thế trận tấn công. Khác với hình mẫu tiền vệ công truyền thống, với việc xử lý ở trung lộ là chủ yếu, các tiền vệ công xuất thân từ tiền vệ cánh hiện nay, ngoài việc đảm nhận trọng trách và con đường tấn công truyền thống, thay vì đột phá thẳng vào trung tuyến, hay tung những đường chuyền quyết định từ vị trí của mình, họ còn có thêm lựa chọn khi cầm bóng dạt biên, chơi ở vị trí sở trường với hỏa lực mạnh gấp đôi, tính cả cầu thủ đá ở vị trí tấn công biên. Ở phía đối diện, cầu thủ đá hậu vệ của đối phương cũng sẽ rối trí hơn với hai lựa chọn: dạt ra biên theo tiền vệ công, hay giữ vị trí ở trung lộ.
Nhìn vào thống kê chuyên môn, dễ dàng nhận ra vị trí của những tiền vệ công kể trên không còn tập trung ở trung lộ như trước đây, mà rải khá đều ở khắp phần sân đối phương với những điểm nóng thường tập trung ra một cánh và rìa khu vực cấm địa của đối phương. Hãy xem xét trường hợp Real Madrid. Khi bố trí Oezil đá tiền vệ công, với hai cánh là Angel Di Maria và Ronaldo, cùng Gonzalo Higuain ở phía trên, Jose Mourinho tạo ra một đội bóng cực kỳ cơ động trong tấn công. Ở trung lộ, Oezil là ngòi nổ châm bóng cho ba cầu thủ còn lại, khi dạt ra cánh, anh sẽ hoặc kết hợp chồng biên, hoặc hoán đổi vị trí cho hai tiền vệ biên chạy chéo vào trung lộ, đánh thẳng vào lỗ hổng do tiền vệ trụ của đối phương tạo ra.
Sơ đồ chiến thuật là nhất thời, khả năng vận dụng sơ đồ đó, kết hợp với khả năng của từng con người cụ thể, đặt trong tổng thể khả năng của cả tập thể mới là cái tạo nên một đội bóng mạnh. Con đường chinh phục châu Âu còn khá dài phía trước, và cái mới bao giờ cũng luôn phải chịu những thử thách trước khi chứng tỏ được mình, nhưng sự chuyển mình, đầu tư về mặt chiến thuật, cũng như con người này đang đem lại những tín hiệu đáng mừng cho bóng đá châu Âu, ít nhất cũng là ở mùa giải Champions League năm nay.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)