Như một thử thách trêu ngươi của định mệnh, sau hơn 10 tháng đầy biến cố, cậu bé 16 tuổi ngày nào rời bỏ La Masia lại phải đối mặt với đội bóng cũ. Có sự giằng xé nào không, khi mọi CĐV đều gọi tên Cesc ở cả 2 đầu chiến tuyến? Có nỗi đau nào dâng lên trong mắt, khi trận chiến quyết tử sẽ để lại một cái xác không hồn? Tình yêu và trách nhiệm, nỗi nhớ và lòng trung thành, có lẽ tất cả sẽ lắng xuống, để El Capitan của Pháo thủ thực sự đối mặt với chính mình.
Số phận đôi khi thật lạ kỳ. Khi lá thăm may rủi đưa Barcelona gặp lại Arsenal, người ta không thể không một lần nữa nói về Fabregas. Không thể phủ nhận mơ ước trở về của anh. Cũng không ai nghi ngờ nỗi nhớ của anh với Nou Camp, ước mơ được chơi bóng dưới bầu không khí nhiệt cuồng xa lạ mà quen thuộc. Chính điều đó đã giúp các cule luôn có cách vô cùng dễ dàng để khiêu khích những trái tim Pháo thủ. Họ bảo: “Trái tim Cesc đã thuộc về Catalan”.
Thật vậy sao? Nếu như giá trị của con tim nằm ở những điều sâu thẳm như thế, thì đâu sẽ là giá trị của lòng tin và niềm tự hào? Nếu như Tình yêu phải là chính nó chứ không thể vì điều gì khác, những nụ hôn lên chiếc áo Pháo thủ sẽ có nghĩa là gì? Fabregas vẫn là anh, là thủ lĩnh của The Gunners, là người mang trên vai gánh nặng hào quang của quá khứ, và cả trách nhiệm thống lĩnh Arsenal trở lại đỉnh cao. Cesc đã đúng, khi nói rằng cách duy nhất để chiến thắng là không được phép sợ hãi Barca. Nhưng người ta cũng hiểu rằng, cách duy nhất để Barca đưa anh về với nắng ấm Địa Trung Hải chính là đánh bại Arsenal. Một lần nữa!
Fabregas sẽ phải đối mặt với tất cả những điều ấy. Không chỉ vì anh là đội trưởng của Pháo thủ. Trận chiến này sẽ còn là một sự chứng tỏ, một cuộc đấu đầy thách thức giữa cám dỗ và sự chung thủy. Những lựa chọn không hề dễ dàng. Sẽ không ai trách móc, nếu Cesc ra đi. Nhưng cũng sẽ là một cái kết tuyệt vời, nếu anh sẵn sàng đối mặt với mọi thứ để làm “trái tim Danko” dẫn đường cho Pháo thủ. Những gì cho đi một cách thật lòng thì sẽ mãi mãi vẫn là của anh.
Giải thoát chính mình
Chiến thắng hay thất bại trước Barca sẽ không thể bẻ cong con đường mà Giáo sư đã chọn. Nhưng điều đó sẽ tác động lên Cesc, hệt như khi anh “bị” mặc lên người chiếc áo sọc đỏ-xanh. Hơn một lần, Fabregas đã nói về tương lai của mình, với bờ biển Calella ngập nắng, với Nou Camp rực lửa, với những ngôi sao hay nhất thế giới, và một HLV thần tượng từ thủa bé thơ. Nhưng nơi ấy, nơi những chiếc Cúp sáng lóa đã chật kín phòng trưng bày, liệu có phải là một sự giải thoát?
Khi Cesc im lặng trước những thông tin gây nhiễu liên tục từ Tây Ban Nha, không ai có được câu trả lời. Người ta chỉ biết rằng, anh vẫn ở đó, nơi những cơn mưa London ẩm ướt ươm mầm cho mỗi chiến công. Barca đã tới, những vó ngựa chinh phạt đã tới, thử thách nghiệt ngã nhất đã tới. Nhưng điều đó vẫn sẽ không thay đổi được sự thật: Arsenal và Cesc sẽ chiến đấu hết mình cho sự thanh thản, cho niềm kiêu hãnh. Khi dáng người nhỏ bé của F4 dẫn đoàn Pháo thủ ra sân, anh vẫn sẽ là Gunners đáng chờ đợi nhất trong cuộc chiến chống lại những người khổng lồ. Ánh mắt thầm lặng của Giáo sư sẽ dõi theo điều đó. Không chỉ vì ước mơ tạo nên một đội bóng trẻ đáng tự hào. Mà còn vì chính Cesc, cho cuộc giải thoát cuối cùng. Cho một sự thức tỉnh nào đó, hoặc một lời chia tay.
Khi Fabregas tiến lên chấm phạt đền với cái chân khập khiễng ở trận lượt đi mùa trước, đó là hình ảnh đánh thức mọi con tim Pháo thủ. Nó khẳng định anh xứng đáng với chiếc băng đội trưởng như thế nào, và sẵn sàng hy sinh ra sao khi áp lực ập đến. Bàn thắng đó đã mang lại hy vọng cho Arsenal, nhưng cũng không đủ giúp họ tiến bước ở Nou Camp. Các CĐV sẽ không quên cảm giác đó. Họ cũng sẽ không quên nỗi nhớ cháy lòng khi Cesc không thể đứng cạnh các đồng đội trong trận tái đấu. Nhưng vòng quay đã trở lại, mơn man niềm háo hức của những kẻ báo thù. Hãy tin rằng, nếu có một quá penalty như thế nữa, Fabregas sẽ lại không ngần ngại lãnh trách nhiệm sút tung lưới Barca. Vì anh là Pháo thủ!
Ngày mai dù có thế nào, thì hôm nay, Cesc vẫn sẽ là con sói đầu đàn hăm dọa những giấc mơ Catalan. Hãy chiến đấu và đừng quên đặt môi hôn lên chiếc áo Pháo thủ thân thuộc. Dù rất có thể, mỗi nụ hôn ta trao đi sẽ đánh thức một kẻ thù...
26 trận: 9 bàn, 13 pha kiến thiết Dù không thi đấu nhiều mùa này vì chấn thương, Fabregas vẫn có ảnh hưởng lớn đối với Arsenal. Mùa này, anh đã ghi 3 bàn và tung 10 đường chuyền quyết định sau 17 trận khoác áo Arsenal. Ở các cúp nội địa, con số này là 3 bàn và 1 đường kiết thiết. Ở Champions League, anh đá 3 trận, ghi 3 bàn và có 2 đường chuyền thành bàn. Tuy nhiên, phong độ của anh mùa trước tốt hơn nhiều, với 19 bàn, 19 đường chuyền quyết định từ 36 trận Mùa giải Trận Bàn Kiến thiết
|