Owen vẫn hy vọng được dự World Cup |
Rồi lại lần sau nữa, tôi cũng không có tên, và tôi lại thấy như hóa đá, rồi lại đưa ra những lý do để an ủi mình. Rồi lần thứ ba, thứ tư, và dần dần tôi cũng quen với việc đó. Tôi tự xử lý và sỉ vả mình: Không sai, tôi là một cầu thủ bỏ đi, vì không được gọi vào đội tuyển… Khi suy nghĩ quá nhiều, bạn bắt đầu nghi ngờ bản thân, nghi ngờ khả năng của mình, tôi lại cố gắng hơn khi tập luyện. Nhưng thật khó có thể nói rằng tôi xứng đáng chơi cho đội tuyển Anh vì cố gắng tập luyện”.
Nỗi đau là có thật, không chỉ trong màu áo trắng. Ở một cấp độ thấp hơn, tại M.U, nơi Owen, giờ đã 30 tuổi, nhận lại trước áo số 7 của Cristiano Ronaldo nhưng chẳng làm gì khác hơn là ngồi dự bị cho Rooney và Dimitar Berbatov hay thậm chí chứng kiến những kẻ hậu bối như Mame Biram Diouf còn được HLV Alex Ferguson trọng dụng hơn. Cho tới giờ, anh ghi được 7 bàn trong 26 trận ra sân (gồm 9 trận đá chính) và đã vượt qua sự nghi ngờ ở Old Trafford với bàn ấn định chiến thắng trong trận derby Manchester tại giải Ngoại hạng và một hat-trick ở Champions League vào lưới Wolfsburg.
Những bàn thắng ở Đức cho thấy khả năng của Owen. Bàn thứ 3, anh chạy vượt trên hậu vệ của đối phương gần suốt nửa sân và sút bóng như trái phá, giống thời còn ở Liverpool. “Chạy nước rút một nửa chiều dài sân và chứng tỏ rằng tôi có thể làm được gì. Tôi vẫn còn đủ nhanh, dù không phải là với tốc độ sấm sét như trước kia. Tôi vẫn còn đủ thể lực, để chơi trọng 90 phút. Mọi người nói rằng tôi không đáng chơi cho ĐT Anh chỉ vì tôi không được chơi cho M.U. Nhưng sân bóng giống như một bãi lầy. Tôi đã chơi 90 phút ở một bãi lầy và tôi vẫn có đủ sức bền lẫn tốc độ. Những ai còn nghi ngờ, thì là về các chấn thương của tôi. Nhờ trời, giờ thì không còn ai nhắc đến chuyện đó nữa”.
Sau buổi tối phi thường ở châu Âu đó, Owen lại phải trở lại với băng ghế dự bị. “Tôi không hề ảo tưởng rằng mình sẽ là lựa chọn số một”, Owen chia sẻ. “Mọi chuyện chẳng thể thay đổi sau một đêm, nhưng tôi đã ra sân nhiều hơn, cả đá chính nữa. Đúng là tôi muốn ra sân nhiều hơn, nhưng tôi không bao giờ đặt vấn đề với HLV vì tôi hiểu phải tuân thủ quyết định của ông. Tôi cảm thấy thoải mái với điều đó”.
Không còn ở thời kỳ có thể ghi 118 bàn trong 216 trận cho Liverpool, nhưng Owen đang tìm cách thích nghi mới, như Ryan Giggs ở M.U. “Tôi không còn nhanh như trước, đánh mất một sô thứ, nhưng vẫn còn những vũ khí đáng sợ khác”, Owen tự tin khẳng định. Nếu đến được Nam Phi, có thể tin rằng anh sẽ chứng minh cho HLV Fabio Capello thấy điều đó.
World Cup của Owen - France’98: Cả thế giới đã trầm trồ thán phục trước pha solo tuyệt đẹp của chàng cầu thủ khi ấy mới 17 tuổi vào lưới Argentina ở vòng 1/8. Dù anh bị loại sau lọat luân lưu 11m, nhưng người Anh vẫn ngẩng cao đầu khi “thần đồng” xuất hiện. - Nhật – Hàn 2002: Lúc này, Owen đã trở thành cây làm bàn chủ lực của Tam sư. Anh góp 1 bàn trong trận thắng Đan Mạch 3-0 ở vòng 1/8, mở tỷ số trong trận tứ kết với Brazil. Nhưng sau đó, Ronaldinho đã ghi bàn thắng không tưởng (hoặc may mắn) giúp Brazil đi tiếp rồi sau đó lên ngôi VĐ. - Germany 2006: Giải đấu thất vọng với Owen, khi anh luôn được đá chính, nhưng lại chẳng ghi được bàn nào. Anh bị BĐN loại ở tứ kết. |