Thứ Ba, 28/05/2024Mới nhất
Zalo

Cassano có, Cassano không: Một cuộc chiến chia đôi Genoa

Thứ Sáu 05/08/2011 14:35(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Genova chưa bao giờ là một thành phố bình yên, nếu ta nói về bóng đá. Ở một thành phố biển mà bóng đá bao trùm tất cả, những cuộc tranh cãi chia đôi không chỉ một thành phố có 2 đội bóng, mà còn chia rẽ các khu phố, thậm chí các gia đình. Từng có câu chuyện về một cô gái gửi thư lên báo kêu cứu, vì cô, một CĐV Genoa, và người yêu, một người Sampdoria, không biết phải làm thế nào để được ngồi bên nhau trong một trận derby Genova. Nhưng câu chuyện dưới đây lại khác, vì là cuộc chiến trong lòng một đội bóng, vì một con người.

Ví dụ tiêu biểu về tình yêu bóng đá ở Italia

Ở cái thời mà Genoa vẫn còn ở Serie A, nhưng Sampdoria đã tụt hạng vì những sai lầm chết người của chủ tịch Garrone, thì những trận derby bất tận giữa họ giờ có lẽ chỉ còn xoay quanh những chữ “nếu”, và một con người có tên Cassano. Nếu Cassano quá buồn chán Milan mà bỏ đến đến Genoa, điều gì sẽ xảy ra? Điều chắc chắn, là giới tifosi Genoa sẽ chia làm đôi ngả, vì bản thân con người Cassano đã hàm chứa những rắc rối và vì Cassano đã từng có một quá khứ gắn liền với Sampdoria, đội bóng của nửa kia thành phố, mà Genoa hận thù nhất. Trang web Grifoni, tập hợp những tay điên rồ và lắm lời nhất trong giới CĐV Genoa chạy tít to cỡ đại bác: “Có Cassano hay không, chẳng thành vấn đề”. Nhưng thực tế trên diễn đàn, họ cãi nhau ỏm tỏi.

"Ngựa chứng" Cassano

Có một thời, những cuộc tranh luận thế này luôn kết thúc bằng ẩu đả, dù là các nhóm “genoani”(tifosi Genoa) tụ tập ở khu vực gần Viện mỹ thuật hay quảng trường De Ferrari. Có một thời, những quán bar của các “doriani” (tifosi Sampdoria) và các “genoani” luôn chìm trong một màn khói thuốc đến nghẹt thở và những câu chuyện không dứt về các đội bóng của họ, cho đến tận đêm khuya, khi những gã khùng vì bóng đá kia khật khưỡng trở về nhà và hứng chịu những cơn thịnh nộ của các bà vợ hay bà mẹ, mà với họ còn nhẹ nhàng hơn những cuộc cãi lộn vì trái bóng tròn. Bây giờ, các quán bar vẫn đầy những giọng cãi nhau bằng âm điệu xứ Liguria bản địa, nhưng các tifosi trẻ thì thích tranh luận 24/24 giờ, trong sự im lặng một cách giả tạo của các trang mạng xã hội. Thành phố Genova, trong tình yêu bóng đá của nó, hơi lập dị, khi bao giờ người ta cũng tìm cách nới rộng sự thù hận trong quan hệ giữa những người yêu Genoa và Sampdoria. Cassano chưa về Genoa, nhưng bầu không khí nghẹt thở vì cãi vã xung quanh anh đã bùng lên dữ dội, ngay trong cái thế giới Genoa chẳng bao giờ chịu bình yên.

Nhật báo Il XIX Secolo xuất bản ở Genova chỉ mới đưa ra một câu hỏi liên quan đến Cassano, là các “genoani” tới tấp ném bom tòa soạn bằng vô số các email. Tờ báo sau đó đã phải ngừng chủ đề này lại, để rồi tổng kết lại thành 2 chủ đề nhỏ hơn có ý nghĩa trái ngược nhau.

Chủ đề 1: “Hãy tóm lấy Cassano. Anh ấy là tất cả”. Chủ đề 2: “Không Cassano, với bất cứ giá nào”. Những genoani ủng hộ Cassano đưa ra 3 “lí do tốt”: 1) Anh là một cầu thủ giỏi, 2) Hãy đưa Cassano về Genoa còn hơn là để anh lại chạy về phía Sampdoria, và 3) Genoa là một CLB lí tưởng cho Cassano. Anh thích hợp với những CLB loại khá của Serie A. Nhóm không ủng hộ đưa ra 3 lí do (đúng hơn là 3 nỗi sợ hãi): 1) Cassano là biểu tượng của một gã trai vô giáo dục và cục cằn, thô lỗ, 2) Cassano giỏi gây bất hòa trong phòng thay quần áo của đội mình hơn là làm điên đầu các hậu vệ đối phương trên sân, và 3) Cassano quá béo, và thời đỉnh cao của anh cũng đã qua rồi. Đài phát thanh Genova kết luận: đã lâu lắm rồi các “genoani” mới lại cãi nhau điên cuồng đến như thế về một ngôi sao nào đó còn chưa đặt chân đến thành phố. Cái tên Cassano hình như còn gây chấn động cả đến Chúa. Sơ Francesca, một CĐV Genoa nổi tiếng, người luôn xem các trận Genoa đá sân nhà Marassi bằng...tai, vì tu viện của sơ không có tivi, buộc sơ phải nghe hàng xóm là các genoani la hét sau các bàn thắng, nói rằng, thà bỏ tu viện còn hơn là chứng kiến Cassano mặc lên người chiếc áo của Genoa!

Cassano chưa đến Genoa, nhưng...

Chủ tịch Genoa, Enrico Preziosi, đang mắc kẹt trong vòng xoáy của những tranh cãi bất tận ấy. Trong mắt Preziosi, Cassano là một thiên tài. Ông nhìn anh chẳng khác gì cách Agnelli quá cố đã ngưỡng mộ Platini hay Moratti đã yêu Recoba. Preziosi thích Cassano vì như ông bảo, nụ cười của anh có một cái gì đó rất trẻ thơ, rất đẹp và mơ mộng, nhưng có điều mà ông không nói ra, nhưng tất cả cùng biết: Preziosi giống như một người đi bán những giấc mơ. Preziosi Giochi của ông là tập đoàn sản xuất đồ chơi lớn nhất nước Ý và với ông, Cassano chẳng khác gì một món đồ chơi cho trẻ con và người lớn đến với sân Marassi để xem các trận đấu của Genoa.

Chẳng có gì ngạc nhiên khi trên nhật báo Il XIX Secolo, người ta đã nhanh nhảu bày cho Preziosi ý tưởng về việc tạo ra con búp bê Cassano theo các hướng, a) Cassano trong màu áo Genoa với một cái bụng phệ, nhưng đôi môi thì luôn nở nụ cười hiền hậu, b) Cassano không còn bụng nữa, gầy nhẳng nhưng mặt đầy tàn nhang, c) Cassano đẹp giai như chàng Ken, “bồ” của búp bê Barbie...Những người genoani cũng chính là những người dân Genova, khôn lỏi và hơi khùng khùng, thế nên họ cũng muốn tiền phải được tiêu một cách hợp lí. Có một tifoso gửi thông điệp thế này cho Preziosi: “Với cái thằng béo ấy, chúng ta nên làm thế này chủ tịch ạ: đưa hắn về năm nay, nhưng chỉ ở dạng mượn thôi nhé, vì năm sau là EURO 2012 và hắn sẽ chơi thật hay vì hắn không muốn nhỡ chuyến tàu cùng đội tuyển đến giải đó. Sau giải, chúng ta trả hắn lại cho Milan. Và như thế, ngài sẽ chẳng tốn lấy một xu!”.

Vậy, chính trị sẽ nói gì về sự có mặt còn chưa diễn ra của Cassano, trong màu áo của Genoa? Marta Vincenzi, thị trưởng Genova, môt tifosa Sampdoria chính cống, người từ mấy năm nay đang đấu tranh quyết liệt để thế giới phải thừa nhận quần jeans có xuất xứ từ Genova: “Cassano đến Genoa ư? Không chấp nhận nổi”. Andrea Poletti, thị trưởng của thị trấn Bonassola nằm bên bờ biển Liguria (thị trấn này là một pháo đài Genoa thực sự, vì hơn 800 trong số 962 người dân của nó là “genoani”): “Nếu Cassano đến Genoa, tôi sẽ không thèm đặt vé dài hạn xem Genoa nữa”.

Tội nghiệp Cassano.

 

3 Cassano đã giành được 3 danh hiệu quốc gia trong sự nghiệp, là chức VĐ Liga mùa 2006/07 với Real, Scudetto 2010/11 với Milan và Siêu Cúp Italia năm 2001 với Roma.
17 Cassano đã ra sân 17 lần tại Serie A mùa rồi trong màu áo Milan.
84 Trong sự nghiệp của mình, Cassano đã ghi 84 bàn thắng tại Serie A, trong màu áo Bari, Roma, Sampdoria và Milan. Mùa 2003/04, khi chơi cho Roma, là mùa anh ghi được nhiều bàn nhất, 14 bàn.

Một sự nghiệp đầy thăng trầm và rắc rối

Bari

Ra mắt tại CLB Bari vào năm 1999, Cassano đã ghi 6 bàn trong màu áo của đội này. Bắt đầu nổi loạn khi cái Tôi quá lớn và bị coi là hỗn với người khác.

Roma

Được đưa về với giá 60 tỉ lira (30 triệu USD) hè 2001, Cassano đã chơi 161 trận và ghi 52 bàn thắng. Luôn va chạm với các HLV và đồng đội, dù được các HLV khá ưu ái.

Real Madrid

Được Roma đẩy sang Real (với giá 6 triệu euro, tháng 1/2006) như một thứ tội nợ, Cassano chơi 29 trận, ghi 4 bàn thắng và cãi nhau liên miên với Capello.

Sampdoria

Đến Samp năm 2009, Cassano đã ghi 41 bàn/115 trận, trở thành thần tượng ở Marassi, nhưng cuộc phiêu lưu của anh kết thúc sau một lần chửi chủ tịch Garrone.

Milan

Tới Milan vào tháng 1/2011, anh đã chơi cho Milan 21 trận (17 Serie A), ghi 4 bàn thắng. Luôn cảm thấy cô đơn và ít khi được đá chính.

Cassano về Genoa ư? Vợ anh thích điều đó

Cassano sẽ nghĩ thế nào nếu biết có một cơn bão khủng khiếp đang hoành hành trong các tifosi chỉ vì anh? Nếu không có một quá khứ Sampdoria, có lẽ anh sẽ trở về Genova mà không ngần ngại. Cô vợ trẻ người Genova của anh đã chán ngán với cuộc sống ầm ỹ và hỗn độn ở Milano và bà mẹ vợ của anh không có gì vui hơn nếu cô con gái trở về nhà để phụ mẹ bàn hàng tại cái restaurant lịch lãm và trang nhã của bà ở con đường Nervi lãng mạn dọc bờ biển. Thế còn các tifosi Sampdoria đang nghĩ gì? Chưa có cuộc chiến tranh nào nổ ra. Họ làm ra vẻ không có chuyện gì cả, khi những lời của con trai ông chủ Garrone về Cassano vẫn còn ám ảnh (“giữa gia đình tôi và Cassano chẳng còn gì cả. Nếu thích, anh ta cứ đến đá cho Genoa”). Nhưng những lời xì xào thì vẫn có. Một độc giả trên một diễn đàn CĐV Sampdoria: “Nếu hắn đến Genoa, thì những gì Garrone nói về hắn là đúng. May mà hắn không chết cháy vì ngọn lửa San Giovanni”. Lửa San Giovanni ư? Tay doriano điên cuồng nào đó nhắc tới lễ hội tôn vinh thánh Giovanni Batista bảo trợ cho thành phố, vị thánh của lửa. Ai gần ngài sẽ chết cháy. Cassani chưa chết cháy, nhưng anh muốn thay đổi không khí. Không đến nỗi quá buồn chán ở Milan, nhưng chỉ vì không kiếm được một vị trí chắc chắn ở đội bóng ĐKVĐ Italia, trong khi chỉ 9 tháng nữa là EURO 2012 sẽ tới, giải đấu mà anh không muốn vắng mặt, Cassano sẽ tìm một chân trời mới thích hợp hơn với mình. Genoa và Fiorentina đều muốn có anh. Bản thân anh chưa khẳng định là muốn đi đến đội nào. Nhưng tương lai của anh có lẽ sẽ được quyết định sau trận tranh Siêu Cúp Italia tối mai ở Bắc Kinh, ở trận đấu có lẽ là cuối cùng của anh trong màu áo Milan.

Có thể bạn quan tâm

Sa thải Erik ten Hag là điều bắt buộc của Sir Jim?

Sa thải Erik ten Hag là điều bắt buộc của Sir Jim?

Sa thải Erik ten Hag là điều bắt buộc của Sir Jim?

Khi niềm vui sướng lan tỏa tới khắp nửa đỏ tại sân Wembley, trong phút chốc, Erik ten Hag trông như một người đàn ông được tái sinh. Ông đến sân với nỗi lo của một người phải bước lên chiếc cầu khỉ, nhưng kết thúc trận chung kết FA Cup với vị thế của người đang đi bộ trên mặt nước, cũng như được Lisandro Martinez nâng lên cao như thể ông là một linh vật quý giá.

Xem thêm
top-arrow
X