Thứ Hai, 29/12/2025
Zalo

Calcio thất bại ở Champions League: Không thắng được, thì… thua!

Thứ Sáu 25/02/2011 13:57(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

“È tutto finito?” (Tất cả đã kết thúc rồi ư?). Có lẽ thế, nếu ở lượt về một vài điều thần kì nào đó không thể xảy ra. Có lẽ không thế, nếu những người lớn biết xem bóng đá đều tin, chuyện cổ tích không chỉ đến ở tuổi còn đang bú tí mẹ.

Chưa bao giờ trong lịch sử các Cúp châu Âu, các CLB Italia cùng thua một lượt đấu loại trực tiếp khi được đá trên sân nhà (2 trong 3 trận đó thậm chí còn không ghi nổi một bàn!). Milan thua Tottenham ngay từ đầu trận đấu ở San Siro. Bàn thắng của Crouch ở cuối trận giống như cú ra đòn “ân huệ” sau khi đã vờn cho đối thủ mệt mỏi. Cơn giận dữ của Gattuso thể hiện sự bất lực tuyệt đối. Roma đầu hàng một đối thủ kém tiếng hơn một phần bởi vì các cầu thủ triệu phú của họ không biết phải chiến đấu cho cái gì và cho ai (chắc chắn không phải cho Ranieri), khi tương lai bất trắc làm họ sợ hãi. Inter, những nhà ĐKVĐ Champions League, làm cho bi kịch của calcio trên đấu trường châu lục và của chính họ trở nên nặng nề, bởi một bàn thua ở phút cuối cùng, trong một trận đấu mà họ không thể tìm lại được sự sắc sảo, sự chắc chắn và mạnh mẽ ở Madrid hồi tháng 5/2010.

ĐKVĐ Inter Milan không còn giương cao lá cờ của Serie A tại Champions League

Báo chí Italia và các tifosi chắc chắn sẽ lại mổ xẻ những thất bại này như những năm đã qua. Những lí do chẳng có gì khác nhau, vì dường như trong cơn vật vã vì suy thoái của calcio, tất cả những thất bại ấy đều không có gì mới. Các tifosi, thay vì gào lên vì buồn bã và cảm thấy mất mặt trước các fan của những nền bóng đá đang chiến thắng họ, cần phải tỏ ra thanh thản vì một sự thật: Nếu các CLB của họ đã yếu đến mức không thể thắng được các đối thủ của mình, và dù đã hết sức cố gắng để làm điều ấy mà vẫn không được, thì có điều gì phải trách cứ và tiếc nuối. Đẳng cấp và tên tuổi của họ với những chiến tích trong quá khứ, dù đôi khi không xa là bao, như Inter, chỉ xứng đáng với họ lúc họ mạnh nhất. Còn bây giờ thì không, và có lẽ phải rất lâu nữa phong độ thực sự và đẳng cấp của họ mới đi chung đường.

Nếu Leo và thứ bóng đá lãng mạn đầy phiêu lưu nhưng hình như giờ đây cũng bắt đầu gần gũi với thực tại, không thể làm được điều gì ở Munich trong trận lượt về vào tháng 3; nếu Montella, người coi việc dẫn dắt đội bóng thiếu niên của Roma là toàn bộ lưng vốn kinh nghiệm, không đánh thức được cả đội; và nếu Allegri, người mới lần đầu tiên cầm quân một đội bóng lớn, thể hiện được tầm vóc của một HLV tài ba, các tifosi chắc chắn sẽ phải chấp nhận, rằng, kêu ca và tiếc nuối là điều vô ích. Những tay HLV non kinh nghiệm đỉnh cao ấy và những đội bóng của họ, với tình hình hiện tại, không thể làm được những điều họ không thể.

Không thắng được thì... thua

Milan đang thay đổi thế hệ sau một quá trình rất dài vật vã tìm lối ra và giờ chủ yếu tập trung cho Serie A để giành lại Scudetto, danh hiệu họ đã đánh mất từ năm 2004; Roma đang khủng hoảng nghiêm trọng về tâm lí trong thời điểm họ đang đối đầu với một tương lai mờ mịt, khi nhà Sensi đang chuyển giao đội bóng cho những ông chủ Mỹ; Inter không còn là đội bóng sắt thép dưới tay Mourinho, người đã tạo ra một khái niệm mới ở Italia, tựa như trước Công nguyên và sau Công nguyên, là “Inter tiền Mourinho” và “Inter hậu Mourinho”. 3 đội bóng ấy đều đã thay tướng mùa này (đội thay từ đầu mùa, đội đầu năm mới, đội vừa thay cách đây mấy ngày), đã thay đổi cả lối đá lẫn tinh thần chiến đấu của họ, tóm lại, không còn là chính họ nữa. Milan đang ở đầu của một quá trình mới, Roma và Inter lại đang ở chặng cuối của một thời kì thành công.

Thắng lợi đẹp đẽ của Inter mùa trước chỉ còn là một kỉ niệm xa vời và giờ có thể coi đó như một hiện tượng nổi bật nhờ khối thuốc nổ có tên Mourinho mà những người cầm quân tiếp theo ông (Benitez, Leonardo) không thể nào làm Inter bùng cháy lên được nữa, một khi chính họ, những HLV, không thể cháy lên. Giờ thì việc họ đã và đang làm, ngay cả trước những trận thua nói trên, là cứu vãn những gì có thể. Milan đã cảm thấy hơi thở gấp gáp của Napoli phía sau ở Serie A, Roma gồng mình để không tụt lùi hơn nữa, Inter sửa chữa những sai lầm dưới thời Benitez, đang đuổi theo Milan và lấy cuộc đua bảo vệ danh hiệu Scudetto làm lẽ sống.

Hiện thực bao giờ cũng tàn nhẫn, nhưng đấy là một phần của cuộc sống, như một quy luật theo kiểu “không thắng được, thì thua” hay “không sống được thì chết”. Nếu tất cả đã kết thúc ở Cúp châu Âu mùa này, các tifosi sẽ chờ đợi chiến thắng ở mùa sau, mùa sau nữa, thậm chí lâu hơn nữa không ai biết được. Chờ đợi cũng là điều họ quen rồi.

Italia bị Đức bỏ xa, bị Pháp tiến sát

Sau các trận lượt đi vòng 1/8 Champions League mùa giải này, Italia đã bị Đức bỏ xa trên bảng xếp hạng 5 năm của UEFA, căn cứ để phân bổ suất dự cúp châu Âu cho các quốc gia. Với việc kém Đức tới 7,789 điểm, Italia gần như không còn cơ hội bảo vệ vị trí thứ ba và Serie A đành chấp nhận mất suất dự Champions League thứ tư vào tay Bundesliga ở mùa giải 2012-2013. Chưa dừng lại ở đó, Italia còn bị Pháp áp sát từ phía sau. Cứ với đà xuống dốc này, nguy cơ Serie A trở thành giải đấu đứng hàng thứ năm theo xếp hạng của UEFA là hoàn toàn có khả năng xảy ra trong vài mùa tới.

Xếp hạng hiện tại

Quốc gia Điểm
1. Anh 82,356
2. TBN 77,043
3. Đức 67,770
4. Italia 59,981
5. Pháp 53,344.


 (Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Những câu từ "viral" trong thế giới bóng đá 25 năm qua

Những câu từ viral trong thế giới bóng đá 25 năm qua

Những câu từ "viral" trong thế giới bóng đá 25 năm qua

Thỉnh thoảng, giới bình luận bóng đá lại có một nhân vật bỗng dưng gây bão mạng vì công khai “đá đểu” những “từ ngữ mới” đã được sản sinh ra trong môn thể thao này vào những năm gần đây. Thường thì các màn phê phán ấy sẽ đi kèm với những lời mỉa mai kiểu như các HLV hay các nhà báo đã “nuốt trọn cả một cuốn từ điển”, hoặc thậm chí là “đã nuốt luôn cả một cái laptop”.

Muốn lên đỉnh, đội hình phải co cụm: Trào lưu mới của Premier league?

Muốn lên đỉnh, đội hình phải co cụm: Trào lưu mới của Premier league?

Muốn lên đỉnh, đội hình phải co cụm: Trào lưu mới của Premier league?

Trong một mùa giải diễn ra ngay trước thềm World Cup, phong độ tốt của một cầu thủ người Anh thường được nhìn nhận chủ yếu qua lăng kính đội tuyển quốc gia. Những màn trình diễn ấn tượng của Morgan Rogers trong màu áo Aston Villa, cùng cuộc tranh luận liệu anh có xứng đáng đá chính ở vị trí số mười cho Tam Sư thay vì Jude Bellingham (cái tên đứng thứ 3 trong cuộc đua Quả Bóng Vàng năm ngoái) là một ví dụ điển hình.

Đây là Dorgu mà CĐV Man Utd chờ đợi!

Đây là Dorgu mà CĐV Man Utd chờ đợi!

Đây là Dorgu mà CĐV Man Utd chờ đợi!

Trận đấu duy nhất của Premier League trong ngày Boxing Day khép lại với khoảnh khắc định đoạt mang tên Patrick Dorgu. Cú vô lê chân trái của cầu thủ 21 tuổi mang về chiến thắng tối thiểu và đưa đội bóng của Ruben Amorim vươn lên vị trí thứ năm, thứ hạng cao nhất của họ ở mùa giải này. Nhưng phía sau bàn thắng ấy là một câu chuyện lớn hơn, câu chuyện về sự thay đổi hiếm hoi trong tư duy chiến thuật của Amorim và một phiên bản Dorgu hoàn toàn khác.

Xem thêm
top-arrow
X