Bóng đá Bỉ từng có một “thế hệ vàng” khiến cả thế giới phải e dè, với dấu mốc đáng nhớ là hạng ba World Cup 2018. Nhưng mọi thứ dần phủ bóng hoàng hôn. Những biểu tượng còn sót lại như Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku hay Thibaut Courtois cũng đều đã bước sang phía bên kia sườn dốc sự nghiệp.
Bởi vậy, World Cup lần này đánh dấu giai đoạn mới của “Quỷ đỏ”. Đây không còn là đội tuyển được xây dựng quanh một thế hệ đang ở đỉnh cao phong độ, mà là tập thể bước vào thời kỳ chuyển giao, cố gắng kiếm tìm sự cân bằng giữa những cựu binh và sức trẻ của lớp kế cận với những Jeremy Doku hay Charles De Ketelaere.
Tiềm năng vẫn còn đó, song khoảng cách giữa chuyện sở hữu những cầu thủ triển vọng với việc trở thành ứng viên vô địch World Cup thực sự vẫn rất mông mênh.
Có lẽ vì thế mà truyền thông quốc tế không còn đánh giá cao Bỉ như cách đây vài năm. Họ không còn được xếp chung nhóm ứng viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch cùng Argentina, Brazil, Pháp hay Tây Ban Nha.
Và trận hòa 1-1 trước Ai Cập tại Seattle, trong ngày ra quân tại bảng G World Cup 2026, càng cho thấy nhận định ấy không phải ngẫu nhiên.
Huấn luyện viên Rudi Garcia vẫn trung thành với sơ đồ 4-2-3-1. Về lý thuyết, đây là hệ thống giúp Bỉ kiểm soát bóng tốt và tạo ưu thế quân số ở trung tuyến.
Nhưng thực tế diễn ra khó khăn hơn rất nhiều. Phút 19, Ai Cập có bàn thắng mở tỉ số. Emam Ashour thoải mái nhận bóng trong tư thế trống trải ở khu vực Zone 14, rồi thực hiện cú đá chìm sấm sét khiến Courtois hoàn toàn bất lực.
Đó là tình huống mà cấu trúc đội hình của Bỉ bị kéo giãn, hàng thủ mất phương hướng và khâu phòng ngự tuyến hai cũng không được đảm bảo.
Sau bàn thua, Bỉ cố gắng đẩy đội hình lên cao, nhưng họ lại thiếu các mảng miếng đặc sắc để khoan thủng hệ thống phòng thủ được tổ chức rất kỷ luật của đối phương.
Garcia muốn các học trò triển khai bóng từ tuyến dưới bằng những đường chuyền ngắn. Amadou Onana và Youri Tielemans thường xuyên lùi xuống nhận bóng. Trong khi đó, Kevin De Bruyne được phép tự do di chuyển để tìm khoảng trống giữa các tuyến.
Ý tưởng ấy khá hợp lý, song vấn đề nằm ở tốc độ. Các pha luân chuyển bóng của Bỉ diễn ra khá chậm và thiếu yếu tố bất ngờ. Điều đó giúp Ai Cập có đủ thời gian lùi về chỉnh đốn hậu phương, với cự ly đội hình rất chặt chẽ.
Jeremy Doku không thể tỏa sáng như kỳ vọng. Cầu thủ của Manchester City chỉ 1 lần thành công trong số 7 tình huống nỗ lực rê bóng qua người. Ở cánh đối diện, Leandro Trossard có xu hướng bó vào trong, song không tạo điểm nhấn nào đáng chú ý. De Bruyne cũng đã chơi rất nỗ lực, nhưng kém duyên, với một cú sút chệch cột cùng quả đá phạt chạm khung gỗ.
Và rồi, sự khác biệt chỉ đến khi Garcia quyết định tung Romelu Lukaku vào sân. Chưa đầy một phút sau khi thay thế Charles De Ketelaere, tiền đạo này tận dụng sức mạnh thể chất để gây áp lực lên hàng thủ Ai Cập, khiến Mohamed Hany lúng túng đưa bóng vào lưới nhà, từ pha thoát xuống biên phải và căng ngang của Thomas Meunier. Thế nhưng, cũng chính Lukaku khiến các cổ động viên Bỉ tiếc nuối ngẩn ngơ khi bỏ lỡ liên tiếp hai cơ hội rất ngon ăn sau đó.
Dẫu vậy, trận hòa này chưa phải thảm họa. Hai đối thủ còn lại của bảng G là Iran và New Zealand đều bị đánh giá thấp hơn rất nhiều. Cho nên, khả năng Bỉ giành vé vào vòng knock-out vẫn nằm trong tầm tay.
Tuy nhiên, nếu muốn tiến sâu, Bỉ cần cải thiện rất nhiều vấn đề. Lúc này, “Quỷ đỏ” chưa cho thấy một hệ thống vận hành trơn tru. Cuộc chuyển giao hiện tại vẫn đang là công trình dang dở.
Rạng sáng 16/5, Ai Cập dẫn trước Bỉ nhưng chỉ có một điểm sau trận hòa 1-1 tại bảng G, qua đó giành điểm số đầu tiên tại World Cup kể từ năm 1990.