Khi trận lượt đi kết thúc với tỷ số 0-0, trận lượt về vòng play-off chẳng khác gì một trận chung kết, một cuộc chiến lớn thực sự. Đội bóng lớn đã chiến thắng. Và ngôi sao lớn đã tỏa sáng. Anh là Cristiano Ronaldo.
Với chiếc băng đội trưởng, với vị thế là ngôi sao lớn nhất của đội bóng, Ronaldo hiểu rõ người hâm mộ chờ đợi gì ở mình. Ở Bosnia 4 ngày trước đó, anh đã trải qua trận đấu khắc nghiệt khi các khán đài liên tục vang lên tiếng hô hào "Messi! Messi! Messi!" nhằm chế giễu anh, khi anh trở thành đối tượng của những tia lazer khó chịu. Nguyên nhân sâu xa? Nếu nhận thêm thẻ vàng, Ronaldo sẽ bị treo giò ở trận lượt về. Không phải ai cũng có thể giữ bình tĩnh, kiềm chế mình tốt như Ronaldo. Như Dzeko, đã phải nhận thẻ vàng khi phản ứng lại khán giả ở đất Bồ.
Không thể cản Ronaldo!
Ronaldo cũng như tuyển Bồ sẵn sàng chờ đợi đến trận lượt về để sân da Luz soi sáng cho họ. Áp lực vẫn rất lớn khi kết quả hòa có bàn thắng sẽ biến Bồ Đào Nha và Ronaldo thành khán giả của EURO 2012. Năm 2011 này, Ronaldo chắc chắn không thể cạnh tranh với Messi trong cuộc đua giành danh hiệu Quả bóng vàng FIFA. Nhưng sang năm, EURO 2012 mang đến cơ hội rất lớn cho anh trong cuộc cạnh tranh với Messi. Không đến được Ba Lan và Ukraina, Ronaldo sẽ mất đi cơ hội quý giá.
Ronaldo toả sáng trong trận đại thắng 6-2 của BĐN
Để cứu Bồ và chính mình, Ronaldo đã chơi trận hay nhất trong 87 lần khoác áo ĐTQG. Anh khai thông bế tắc với cú sút phạt uy lực từ khoảng cách 27m, mở tỷ số trận đấu từ phút thứ 8. Dù cú bắn phá đại bác 32m nâng tỷ số lên 2-0 của Nani sau đó đẹp hơn, chính pha làm bàn của Ronaldo mới giúp tuyển Bồ xóa tan gánh nặng áp lực, chơi bóng thăng hoa. Sau hiệp 1, khi Bosnia đã rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 và khiến người hâm mộ ở sân da Luz sống trong lo lắng, lại là Ronaldo xuất hiện đúng lúc. Lần này là màn phá bẫy việt, đón đường chọc khe của Moutinho, dẫn bóng với tốc độ khủng khiếp, vượt qua thủ môn Bergovic trước khi sút vào lưới trống ở góc hẹp. Một bàn thắng hoàn hảo, của tốc độ, sức mạnh, kỹ thuật và quyết đoán. Cũng vì phản ứng trước pha làm bàn ấy, cầu thủ Senad Lulic của Bosnia đã nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân.
Ở trận lượt đi, hàng thủ của Bosnia đã thành công khắc chế Ronaldo. Nhưng rạng sáng qua, hệ thống phòng thủ của họ hoàn toàn sụp đổ trước tài năng xuất chúng của Ronaldo. Họ phạm lỗi, anh sút phạt. Họ dâng cao, anh phá bẫy việt vị. Nhiều người bao vây, anh phối hợp với Coentrao. Không ghi bàn thì anh mở ra các cơ hội. Trừ bàn của Nani, 5 bàn còn lại đều có dấu giày của Ronaldo.
Chiến thắng dành cho người can đảm
Sự tỏa sáng của Ronaldo thực sự đã nhiều lần thay đổi thế trận theo hướng có lợi của tuyển Bồ. Nhưng ngoài ra, cần phải dành những lời khen ngợi cho HLV Paulo Bento vì sự dũng cảm đến mức mạo hiểm của ông.
Ở Bosnia trong trận lượt đi, đội bóng của Bento đã thi đấu cực kỳ cẩn trọng. Họ luôn bố trí ít nhất 6 người ở phần sân nhà, các hậu vệ cánh hiếm khi dâng cao, các pha tổ chức tấn công thường chỉ gồm 3 người. Không có gì ngạc nhiên khi tuyển Bồ tạo ra quá ít tình huống nguy hiểm ở phần sân đối phương.
Bento hiểu rằng tiếp tục đá như thế trong trận lượt về thì không thể hạ gục Bosnia, đội bóng chỉ thủng 1 bàn và bất bại trong 7 trận gần nhất. Cần phải can đảm và liều lĩnh hơn. Ở sân da Luz là một tuyển Bồ hoàn toàn đối lập, chấp nhận đẩy cao đội hình, tấn công dồn dập trong suốt 90 phút. Khi Ronaldo mở tỷ số ở phút thứ 8 hay khi đã dẫn 3-1 đầu hiệp 2, Bento không hề có ý định chỉ đạo các học trò lui về đá phòng ngự phản công. Với đội hình gồm nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới, hơn đối thủ một bậc về trình độ và đẳng cấp, lựa chọn của Bento là mở toang trận đấu. Coentrao có mặt ở phần sân đối phương nhiều hơn ở phần sân nhà. Ở hành lang bên kia, Pareira thường xuyên dâng cao ở hiệp 2, tạo điều kiện cho Nani bó vào trong. Moutinho và Meireles châm ngòi cho những đợt tấn công trung lộ. Ngay cả tiền vệ phòng ngự Veloso nhiều lần có mặt ở vòng cấm đối phương.
Bosnia đã 2 lần rượt đuổi tỷ số và khiến không ít người nghi ngờ rằng tuyển Bồ vẫn thiếu sự cân bằng giữa công và thủ. Nhưng thực tế, cả 2 bàn thua của Bồ đều mang tính tình huống, thậm chí chỉ là tai nạn: Coentrao để tay chạm bóng trong vòng cấm ở bàn thứ nhất và Emir Spahic đã rơi vào thế việt vị khi ghi bàn thứ 2. Bosnia không tạo được nhiều cơ hội rõ nét (Dzeko có một pha đánh đầu đập khung gỗ, nhưmh ở tình huống ấy anh đã rơi vào thế việt vị). Trong một thế trận mở toang, Bồ Đào Nha luôn làm chủ được số phận của mình. Để rồi trong 20 phút cuối, khi đối phương chỉ còn 10 người, Postiga lập cú đúp và Veloso góp 1 bàn để biến trận đấu ở sân da Luz chẳng khác gì một séc tennis.
Bồ Đào Nha là đội bóng cuối cùng giành vé đến với Ba Lan và Ukraina mùa Hè sang năm. Nhưng 15 đội còn lại hiểu rằng, đánh bại được tuyển Bồ của Ronaldo là thách thức cực lớn.
Ronaldo sánh ngang Figo Những gì Figo làm được, Ronaldo làm tốt hơn. Figo đoạt Quả bóng vàng, Ronaldo cũng từng giành danh hiệu này. Figo đã ghi 32 bàn cho cho tuyển Bồ. Rạng sáng qua, trước sự chứng kiến của Figo trên khán đài, Ronaldo đã đạt đến cột mốc này sau khi lập cú đúp vào lưới Bosnia. Figo cần đến 127 trận để lập nên thành tích ấy. Ronaldo chỉ cần 87 trận, tức ít hơn đến 40 trận. Ronaldo, mới 26 tuổi, sẽ hướng đến thành tích của huyền thoại Eusebio (41 bàn) và kỷ lục của Pauleta (47 bàn). TT Cầu thủ Bàn Trận Bàn/trận 1 Pauleta 47 88 0,53 |
(Theo Thể Thao Văn Hoá)