1. “Tôi thực sự nghĩ rằng chiếc cúp đã ở trong tay mình”, Oliver Kahn, thủ môn đội chiến bại
Tôi thực sự tin rằng chiếc cúp Champions League đã ở trong tay tôi, cho đến khi toàn bộ giấc mộng tan biến chỉ trong vài giây. Sau trận chung kết tôi thấy hoàn toàn trống rỗng, một cảm giác vô vị tuyệt đối bao trùm lấy tôi.
Khi tôi thấy Schmeichel lao vào vòng cấm của chúng tôi trong quả phạt góc, tôi biết rằng chiến thắng đã đến rất gần. Nhưng rồi khi bàn thắng đầu tiên của M.U đến, tôi cảm thấy “mình không làm gì được nữa”. Không phải cơ thể tôi, mà lý trí nói như thế. Tôi đã làm việc cật lực trong một tiếng rưỡi đồng hồ để rồi tất cả sụp đổ, tất cả là vô ích. Sự thật là ngay lúc đó, ngay khi tỷ số là 1-1, chúng tôi đã biết mình sẽ thua trận.
Solsjkaer làm tan nát trái tim các CĐV Bayern với cú sút tung lưới Oliver Kahn ở phút bù giờ |
Sau khi Giám đốc điều hành Uli Hoeness của chúng tôi nói rằng dù thất vọng, chúng tôi vẫn nên đến dự buổi tiệc sau trận đấu ở khách sạn vì các hàng nghìn khách mời ở đó. Thật kỳ lạ đó là buổi tiệc tưng bừng nhất trong sự nghiệp cầu thủ của tôi. Tôi đã từng tận hưởng các lễ ăn mừng chiến thắng, nhưng chưa bao giờ cảm thấy vui đến vậy dù trận đấu ở Barcelona với đội của chúng tôi chẳng khác gì một đám tang. Có lẽ các nhà tâm lý có thể giải thích tại sao, còn tôi thì chịu.
3. “Tôi nghĩ, chỉ Chúa mới biết tại sao”, Sammy Kuffour, hậu vệ Bayern đã đấm tay xuống sân và khóc như mưa khi hồi còi chung cuộc vang lên.
Sau này, tôi nghĩ lại rằng đó là ý muốn của Chúa trời và M.U phải thắng. Nhưng khi hồi còi chung cuộc vang lên, tôi thực không sao hiểu được. Chúng tôi đã chơi hết sức mình, mọi người đều thấy. Chúng tôi đã sút bóng đập xà ngang và chỉ riêng việc gỡ hòa cũng đã là quá may mắn cho họ. Chúng tôi có cuộc phục thù sau đó với việc hai lần đánh bại họ ở tứ kết năm 2001, cảm giác lúc đó thật tuyệt, trước những cầu thủ như Beckham và Giggs.
3. “Hoặc chúng ta chìm đắm trong đau khổ hoặc chúng ta cho thấy mình có thể phản ứng lại thế nào”, Ottmar Hitzfeld, HLV Bayern.
Hai ngày sau, tôi có bài phát biểu dài nhất trong tư cách là một HLV với các cầu thủ. Trong đó tôi nói: “Giờ có hai khả năng, hoặc chúng ta chìm đắm trong đau khổ hoặc chúng ta cho thấy mình có thể phản ứng lại thế nào”. Chúng tôi thắng trận cuối cùng của mùa giải vào cuối tuần đó và vượt qua được nỗi thất vọng khủng khiếp để rồi năm 2001, chúng tôi đăng quang ở châu Âu.
4. “Sự im lặng tuyệt đối ngự trị trong phòng thay đồ”, Lothar Mattheus, hậu vệ Bayern.
Sau trận đấu, sự im lặng tuyệt đối ngự trị trong phòng thay đồ. Không ai buộc tội ai vì bất cứ sai lầm gì. Không khí thật trầm lắng. Cũng không ai đùa giỡn, ném đồ vật vào nhau. Bạn có thể tưởng tượng đượng tình hình sau một thất bại như thế. Mọi người có lẽ đều muốn nhốt mình vào một không gian riêng và tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Tôi không nhớ là Ottmar Hitzfeld có nói gì không, tôi cũng không nhớ ai ngồi cạnh tôi. Tất cả đều bàng hoàng. Nhiều bình luận viên nói việc tôi rời sân là lý do khiến chúng tôi thất bại. Đó là vinh dự với tôi, nhưng tôi nghĩ đó không phải là lý do duy nhất. M.U đã chơi thứ bóng đá tấn công tuyệt vời trong những phút cuối cùng đó. Họ không có gì để mất còn chúng tôi chỉ cố gắng bảo vệ tỷ số, một sai lầm. Phải chúc mừng M.U thôi.
5. “Tôi có linh cảm từ trước”, Ole Gunnar Solskjaer, người ghi bàn quyết định.
Ngày hôm đó, tôi ở cùng phòng với Jaap Stam và như mọi khi, anh ấy ngủ trưa. Tôi không ngủ được nên ngồi xem DVD và gọi cho một người bạn thân của mình ở Na Uy. Anh ấy không thể đến TBN nên tôi gọi xem anh ấy có định xem trận đấu qua truyền hình không. “Có, nhưng tôi phải đi 15 phút trước khi hết giờ”, bạn tôi nói. Anh ấy làm y tá ở bệnh viện và phải trực đêm. Tôi nói anh ấy nên cố ở lại xem hết trận và nhờ ai đó trực giúp khoảng một tiếng, vì tôi cảm thấy có điều gì đó lớn lao sẽ xảy đến với tôi. Đó là một linh cảm thấy khó giải thích. Có lẽ cũng là bình thường với một tiền đạo khi mơ mộng về việc ghi bàn trong trận đấu lớn nhất sự nghiệp của mình, nhưng điều đó vẫn rất kỳ lạ.
Tôi đã không được chơi phút nào trong cả hai lượt ở tứ kết và bán kết, chỉ được ra sân trong ba trận vòng bảng. Cả mùa đó tôi gần như không đá chính trận nào trừ ở Cúp FA, vậy mà cuối cùng tôi lại là người ghi bàn quyết định. Thế nên, thật ngạc nhiên, mùa giải 2002-2003 với tôi đáng nhớ hơn. Đó là mùa đầu tiên tôi chơi ở vị trí của mình, được đá chính thường xuyên và chúng tôi vô địch. Mùa giải đó khiến tôi hài lòng hơn so với bàn thắng ở Barcelona, nhưng rõ ràng xét trên khía cạnh lịch sử, bàn thắng ở Barcelona quan trọng hơn rất nhiều. Tôi thường gặp khó khăn khi nhớ lại trận đấu năm 1999 đó. Barcelona với cha tôi tất nhiên là quan trọng hơn nhiều, khi được chứng kiến con trai ông ấy ghi bàn thắng đó.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)