Thứ Tư, 01/07/2026
Zalo

Arsenal vô địch chưa phải là điều tệ nhất với Man City vào lúc này

Thứ Tư 20/05/2026 14:11(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Sau tất cả, điều ám ảnh nhất với Manchester City lúc này có lẽ không phải việc thất bại trong cuộc đua vô địch với Arsenal mà là một tương lai không còn Pep Guardiola trên băng ghế huấn luyện.

Trước cuộc đụng độ Bournemouth ở vòng 37 Premier League, thông tin về việc Pep Guardiola chia tay Manchester City sau một thập kỷ gắn bó đã rò rỉ trên các phương tiện truyền thông. The Citizens vẫn còn cơ hội trong cuộc đua vô địch Premier League với Arsenal. Họ đã giành Carabao Cup, chinh phục FA Cup, và đứng trước ngưỡng cửa có thể khép lại mùa giải với thêm một ánh hào quang.

Nhưng thay vì hướng toàn bộ sự tập trung vào phần còn lại, đội bóng này bị kéo vào vòng xoáy của nỗi hoang mang, trống trải. Nhiều cầu thủ được cho là rất sốc trước thông tin trên. Có lẽ điều này đã ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý, khiến họ đá như gà mắc tóc tại sân Vitality.

Hai biên của The Citizens gần như tê liệt. Jeremy Doku bên cánh trái liên tục rê bóng nhưng thiếu sự kết nối với tuyến giữa, trong khi phía đối diện, Antoine Semenyo bị những đồng đội cũ bắt bài. Những pha đảo cánh vốn là thứ vũ khí từng khiến các đối thủ run rẩy, nay trở nên chậm chạp và dễ đoán.

Man City không kiểm soát được nhịp độ như thường lệ. Khi ấy, các khoảng trống bắt đầu lộ ra. Andoni Iraola, đồng hương của Pep Guardiola, nhận thấy điều này. Ông chỉ đạo các học trò không pressing điên cuồng, thay vào đó kiên nhẫn chờ khoảnh khắc chuyển đổi trạng thái. Và mỗi lần đoạt lại bóng, Bournemouth lập tức triển khai theo trục dọc, đánh thẳng vào vùng không gian phía sau hàng thủ dâng cao của Man City.

Bàn thua ở phút 39 mà The Citizens phải nhận là hệ quả tất yếu. Chỉ bằng vài nhịp phối hợp, Bournemouth xé toạc toàn bộ cấu trúc phòng ngự của đội khách. Từ trung lộ, bóng được đưa lên phía trước với tốc độ chóng mặt. Eli Junior Kroupi xuất hiện trong vòng cấm, có đủ thời gian lẫn không gian để chỉnh một nhịp rồi tung cú cứa lòng tuyệt mỹ vào góc xa, đánh bại Gianluigi Donnarumma.

Nếu khung gỗ không đôi lần cứu nguy sau những pha phản công sắc lạnh của Bournemouth, mọi thứ còn ê chề hơn. Bàn thắng gỡ hòa của Erling Haaland ở những phút bù giờ cuối cùng chỉ còn mang ý nghĩa vãn hồi danh dự. Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc chức vô địch Premier League chính thức thuộc về Arsenal trước một vòng đấu.

Pep Guardiola
 

Đây là mùa giải nhiều biến động của Guardiola và các học trò. Có những thời điểm họ chơi thứ bóng đá hủy diệt, với chuỗi trận mang tới cảm giác về một cỗ máy bất khả chiến bại. Nhưng cũng có lúc Man City lạc nhịp, mất phương hướng và bộc lộ sự mong manh, dễ vỡ.

Đó là quy luật tự nhiên của mọi đế chế. Chẳng có triều đại nào kéo dài mãi ở đỉnh cao mà không xuất hiện những vết rạn nứt. Song, điều khiến các cổ động viên Man City day dứt hơn cả có lẽ không phải chuyện đội bóng con cưng thất bại trong cuộc đua vô địch Premier League, mà là việc Guardiola chuẩn bị rời đi.

Công bằng mà nói, Guardiola xứng đáng với một đoạn kết huy hoàng hơn. Dù vậy, chẳng trở lực nào có thể khiến tầm vóc của ông bé lại. Sau một thập kỷ gắn bó, cựu huấn luyện viên Barcelona không chỉ mang về phòng truyền thống của Man City những chiếc cúp danh giá, đồng thời ông còn tái định nghĩa bóng đá Anh.

Premier League từng là giải đấu tôn thờ tốc độ và sức mạnh thuần túy. Khi Guardiola đặt chân đến, ông mang tới sắc màu mới mẻ, từ việc triển khai bóng từ sân nhà, kiểm soát không gian, pressing cường độ cao, cho tới những tam giác chuyền bóng được dựng lên huyền ảo.

Sau đây ít ngày, Man City sẽ trở lại Etihad để gặp Aston Villa ở vòng đấu cuối cùng. Nhưng như chúng ta đều biết, mùa giải của họ đã khép lại ngay tại Vitality. Đội bóng này sẽ đối mặt với một khoảng trống, một nỗi hẫng hụt lớn lao thời kỳ hậu Guardiola.

Lịch sử từng chứng kiến nhiều đế chế trượt dài khi biểu tượng trên băng ghế chỉ đạo rời đi. Manchester United, giai đoạn hậu Alex Ferguson, là một trong những ví dụ ám ảnh nhất của bóng đá hiện đại.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đội tuyển Hà Lan: Những người bay không có chân trời

Đội tuyển Hà Lan: Những người bay không có chân trời

Đội tuyển Hà Lan: Những người bay không có chân trời

Nhà thơ Trần Dần từng viết: “Tôi khóc những chân trời không có người bay/Lại khóc những người bay không có chân trời”. Có những “người bay” không tìm thấy “chân trời” của mình, và Hà Lan ở World Cup 2026 là một hình ảnh như thế. Sau vòng bảng đầy hứa hẹn, họ dừng bước trước Morocco, để một lần nữa giấc mộng vàng tan thành mây khói.

Quý ngài điềm tĩnh Carlo Ancelotti chính là liều thuốc giải cho sự hỗn loạn của Brazil

Quý ngài điềm tĩnh Carlo Ancelotti chính là liều thuốc giải cho sự hỗn loạn của Brazil

Quý ngài điềm tĩnh Carlo Ancelotti chính là liều thuốc giải cho sự hỗn loạn của Brazil

Gabriel Martinelli khéo léo mở góc cơ thể, đón đường chuyền gọn gàng của Bruno Guimarães rồi đưa bóng vào tư thế dứt điểm. Cú đặt lòng của anh đưa bóng đi qua đầu ngón tay thủ môn Zion Suzuki, chạm mép trong cột dọc rồi lăn vào lưới.

Nhật Bản rất hay, nhưng Brazil rất tiếc

Nhật Bản rất hay, nhưng Brazil rất tiếc

Nhật Bản rất hay, nhưng Brazil rất tiếc

Đẩy Brazil vào chân tường chưa bao giờ đồng nghĩa với việc dễ dàng đánh gục được họ. Trái lại, đó thường là lúc bản năng sinh tồn của một gã khổng lồ thức giấc. Trước Nhật Bản, Selecao đã vượt qua những thời khắc ngột ngạt, vùng dậy mạnh mẽ, và bùng nổ đúng thời khắc quyết định để tiếp tục hành trình chinh phục cúp Vàng thế giới.

Liệu các "quãng nghỉ tiếp nước" ở World Cup 2026 có thực sự làm đứt gãy "mạch trận"?

Liệu các quãng nghỉ tiếp nước ở World Cup 2026 có thực sự làm đứt gãy mạch trận?

Liệu các "quãng nghỉ tiếp nước" ở World Cup 2026 có thực sự làm đứt gãy "mạch trận"?

Các quãng nghỉ tiếp nước đã trở thành một chủ đề được bàn tán sôi nổi tại World Cup 2026, nhưng thực tế thì chúng đang ảnh hưởng đến các trận đấu với mức độ ra sao? Tích cực hay tiêu cực? Tại đây, chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ những con số thống kê để có được một cái nhìn công bằng nhất.

Canada vào vòng 16 đội: Cứ vui đi khi đời cho phép

Canada vào vòng 16 đội: Cứ vui đi khi đời cho phép

Canada vào vòng 16 đội: Cứ vui đi khi đời cho phép

Từ một đội tuyển thường xuyên đứng ngoài rìa ở sân khấu World Cup, Canada đang từng bước viết lại lịch sử của chính mình. Chiến thắng nghẹt thở trước Nam Phi không chỉ đưa Les Rouges góp mặt tại vòng 16 đội World Cup 2026, mà còn là lời khẳng định rằng nền bóng đá xứ lá phong đã bước ra ánh sáng và dám mơ về những điều lớn lao.

Xem thêm
top-arrow
X