Sự khắc nghiệt của cuộc sống chợt bị lãng quên. Áp lực của bản năng sinh tồn bỗng trở thành thứ yếu. Những khẩu thần công ở Emirates vừa cất lên những tiếng nổ giòn giã nhất, hùng dũng nhất - mang đậm chất hoang dã và bản năng mà bao lâu nay, từ trong tiềm thức, họ hằng mong ước.
Mọi tờ báo Anh đều đưa Arsenal lên mây. Những mỹ từ đẹp đẽ nhất, thanh tao nhất được dành tặng cho thầy trò HLV Arsene Wenger. Chiến thắng 5-0 trước Porto không chỉ mang ý nghĩa của một trận đại thắng giành tấm vé vào vòng tứ kết Champions League 2009/10, mà vẻ đẹp của nó sẽ còn được nhắc đến mãi. Quá lâu rồi, khái niệm “vẻ đẹp hoang dã” người ta đã lãng quên!
Dù bạn có là ai. Dù bạn chẳng phải tín đồ túc cầu giáo. Hãy xem những bàn thắng kinh điển của Arsenal, bạn sẽ thấy chúng đều là những tuyệt tác. Bendtner có ngẩn ngơ vì chẳng biết bàn thắng mở tỉ số của anh có được công nhận hay không, nhưng cái làm nên sự huyễn hoặc chẳng phải cách tiền đạo người Đan Mạch đưa bóng vào lưới trống, mà là nét đẹp hoang dã, sự ăn khớp và chính xác đến từ chi tiết trong các tình huống phối hợp Arshavin - Nasri trước đó.
Arsenal vào tứ kết sau chiến thắng ấn tượng trước Porto |
Người ta gọi đấy là nghệ thuật. Người chơi bóng cũng là nghệ nhân. Họ cần sự ngẫu hứng bên cạnh tài năng để bay cao. Nhìn những động tác xử lý bóng mang âm hưởng Brazil trên đôi chân của Arshavin và Nasri tạo nên các bàn thắng thứ hai và ba cho Arsenal, mới hiểu được biên độ thăng hoa trong cái gọi là bản năng chơi bóng lớn đến mức nào. Porto đến từ mảnh đất được gọi là Brazil của châu Âu, nhưng ở Emirates, các chàng Pháo thủ mới là những vũ công đích thực.
Cũng đừng quên Eboue. Cầu thủ đa năng có thể đá được hậu vệ và tiền vệ nhưng chưa bao giờ là một tiền đạo ấy vẫn có đủ tự tin, niềm hưng phấn để lừa bóng qua cả thủ môn đối phương để ghi bàn cho Arsenal. Eboue chỉ là cầu thủ vào sân thay người. Sự thăng hoa của anh đã như một làn men say cuối cùng làm nổ tung cầu trường Emirates. Để rồi cũng bằng sự lâng lâng ấy, chính Eboue đã giúp đội bóng có thêm một quả phạt đền để Bendtner kết thúc đêm huyền diệu bằng cú hat-trick.
Bao năm qua trên đất Anh, người ta chế nhạo Arsene Wenger là cố chấp, là bảo thủ. Nhưng họ đâu biết rằng, vị HLV người Pháp vẫn luôn theo đuổi con đường trước nay ông đã chọn. Bóng đá với Wenger là một trò chơi, một môn nghệ thuật. Bản ngã Pháp cho ông niềm đam mê cái đẹp đó. Chỉ thắng đẹp, giành vinh quang nhờ cái đẹp, Wenger mới thoải mãn được cái Tôi của mình. Từ Emirates, từ những màn trình diễn siêu đẳng của Arshavin, Nasri…, mới có thể hiểu được cái “giá trị Wenger” ý nghĩa đến nhường nào.
Dĩ nhiên, một trận thắng chẳng đủ sức quyết định cả một cuộc chiến. Để có được niềm vui trọn vẹn và để được khắc tên trên bảng vàng của những nhà vô địch, Arsenal của Wenger sẽ còn rất nhiều việc phải làm. Từ Emirates đến Bernabeu (nơi sẽ diễn ra trận chung kết Champions League 2009/10) còn là cả một quãng đường dài. Từ vị trí thứ Ba hiện nay lên ngôi Quán quân Premiership còn là cả chuỗi ngày gian nan. Hơn một lần Pháo thủ tiệm cận giấc mộng thần tiên. Và cũng chẳng dưới một lần thiên đường ngó lơ với họ.
Ngồi lại và ngẫm nghĩ, Arsene Wenger và các học trò - nghệ nhân của ông sẽ thấy họ mạo hiểm quá. Trong một đêm Emirates lạc vào quá khứ, Khẩu thần công đã hệt như hình ảnh chú chó Buck trong bộ tiểu thuyết Tiếng gọi nơi hoang dã của Jack London. Họ đã sống thật, sống hoang dã và cháy hết mình, trong một thế giới mà bóng đá nghệ thuật tưởng đã bị triệt tiêu…
(Theo báo Bóng Đá)