Đội bóng Bỉ có thể thua kém về chuyên môn, nhưng tinh thần thì quá tuyệt. Cách chơi của họ chẳng khác nào ở một trận chung kết Champions League, thể hiện trong từng cú vào bóng, và đặc biệt, cực kỳ sắt đá trong việc phá nát trận đấu ở những pha 1 chọi 1. Nhưng cũng cần thừa nhận Arsenal đã mang theo vết thương tâm lý của mình tới Stade de Sclessin. Kết quả là Pháo thủ đã tạo ra một cuộc lội ngược dòng đáng khâm phục, nhưng chỉ khi họ chợt bừng tỉnh sau những cái tát choáng váng.
Khi niềm kiêu hãnh bị tổn thương...
3 bàn thắng ngược dòng là những dấu hiệu rất tốt để hy vọng. Lần đầu tiên trong mùa bóng, những cậu lính trẻ đã phải chơi với hơn 100% nỗ lực để tự cứu mình, và họ đã thành công. Sự tự tin sẽ đến, không chỉ vì họ xứng đáng có nó, mà họ đã biết làm tất cả để xây dựng nó sau những thất bại.
Điểm khác biệt đáng kể nhất so với 2 thất bại ở Premiership chính là việc Arsenal đã biết chơi vì chiến thắng. Thắc mắc duy nhất: Làm thế nào Pháo thủ có thể đứng lên được sau 2 bàn thua - một điều lẽ ra đã có thể trở thành thảm hoạ, đối với một đội bóng mong manh và dễ bị tổn thương? Thật đơn giản, khi đã bị dồn tới chân tường, những tay súng trẻ đã không còn lựa chọn nào khác hơn, ngoài việc chiến đấu quên mình. Khi niềm kiêu hãnh bị tổn thương, khi sự giận dữ và nỗi đau đã trở thành một gánh nặng, Arsenal đã vùng lên. Để đòi lại, dù chỉ chút ít thôi, sự công bằng cho chính mình. Nhịp tim của Wenger có lẽ đã bị thay đổi dữ dội suốt 90 phút vì điều đó. Nhưng kết quả thì thật mỹ mãn.
Chiến thắng nào cũng luôn có ý nghĩa. Nhưng với Pháo thủ vào thời điểm này, 3 điểm ở châu Âu còn mang tới nhiều điều đặc biệt hơn. Không phải lần đầu tiên, và có lẽ cũng chẳng thể là lần cuối, đội quân của Wenger đã học được cách băng qua tử địa bằng những nỗ lực tột cùng. Thế đấy, các chàng trai trẻ của Arsenal đã hiểu, ngay cả những thứ xứng đáng thuộc về họ, thì đôi khi vẫn cứ phải đổ mồ hôi để dành được nó. Người ta không thể lớn, nếu cứ mãi nằm trong một vòng tay bao bọc.
Ngày mai sẽ bắt đầu từ hôm nay. Tất cả sẽ nhớ, khi van Persie vắng mặt, Eduardo đã chơi như một thủ lĩnh, như một người lính đặt nhiệm vụ săn bàn lên trên hết. Khi Walcott chưa trở lại, Bendtner cũng đã biết băng lên từ cánh phải và ghi bàn. Và nếu một ngày vận may vắng mặt và họ lại bị dính đòn, Arsenal sẽ phải nhớ, họ đã từng làm gì để có thể sống sót trong gian khó.
Họ đã không đầu hàng, mà đã làm tất cả những gì có thể, dù chỉ để giữ lại một ngọn nến soi đường...
(Theo Thể Thao Văn Hóa)
- Thông tin về trận cầu tâm điểm trong ngày: soạn GO VIP gửi 6789
- Thông tin về Cửa Tài Xỉu sáng giá nhất trong ngày: soạn GO TX gửi 6789