Mùa giải năm nay của các Pháo thủ thành London sẽ chính thức khép lại bằng trận chung kết FA Cúp gặp Hull City được diễn ra trên SVĐ Wembley. Đây là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để Arsenal chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài suốt gần một thập kỷ qua. Một chiếc cúp sẽ giúp thầy trò Wenger vững tin hơn để hướng đến một tương lai tươi sáng.
Vào một ngày cuối tháng 5 năm 2005, Arsenal đã đánh bại Man Utd ở loạt sút penalty (hai đội hòa không bàn thắng trong 120 phút) để nâng cao chức vô địch FA Cúp lần thứ 10 trong lịch sử đội bóng. Thế nhưng ít ai có thể ngờ rằng sau chức vô địch FA Cúp năm 2005, Arsenal lại trải qua 8 năm ròng rã không danh hiệu, dù nhiều lúc các Pháo thủ đã tiến rất gần đến vinh quang.
Arsenal đã lọt vào đến tận chung kết Champions League (2006), hai lần lọt vào chung kết Cúp Liên đoàn Anh (2007, 2011), thế nhưng các Pháo thủ thành London đều gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường. Đáng chú ý trong 3 trận chung kết đó (1 trận chung kết Champions League, 2 trận chung kết Cúp Liên đoàn), Arsenal đều thua cùng với tỷ số 1 – 2. Dù vẫn còn đó một lối chơi ban bật quyến rũ và đẹp mắt, thế nhưng cái điệp khúc trắng tay cứ trải qua từ năm này sang năm khác.
Tuy nhiên, có lẽ số năm trắng tay của Arsenal sẽ dừng lại ở con số 8 (kể từ sau chức vô địch FA Cúp năm 2005)? Bởi lẽ trước trận chung kết FA Cúp năm nay, Arsenal được đánh giá cao hơn Hull City rất nhiều. Lịch sử đối đầu đang nghiêng hẳn về Arsenal, ngoài ra các Pháo thủ thành London còn có thành tích rất ấn tượng trong các trận chung kết FA Cúp. Trong 3 lần gần nhất Arsenal có mặt ở trận chung kết FA Cúp (2002, 2003, 2005) thì các Pháo thủ đều là những người giành chiến thắng. Tính xa hơn, Arsenal đã thắng 5/6 trận gần nhất khi có mặt trong các trận chung kết FA Cúp.
Lực lượng Arsenal được đánh giá mạnh hơn, lịch sử cũng nghiêng về thầy trò Wenger, thế nhưng họ sẽ phải trả một cái giá rất đắt nếu bước vào trận đấu với tâm lý chủ quan. Bài học từ trận thua Birmingham trong trận chung kết Cúp Liên đoàn (2011) vẫn còn đó. Còn nhớ trong trận chung kết Cúp Liên đoàn (2011), Arsenal đã làm chủ hoàn toàn cục diện trận đấu và liên tục dồn ép đối phương, tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng không thể giành chiến thắng. Birmingham đã tung ra đòn quyết định để kết liễu Pháo thủ bằng bàn thắng của Obafemi Martins vào phút 89.
Trong 8 năm qua, bóng đá thế giới đã thay đổi quá nhiều, thế nhưng Arsenal lại không thể thoát khỏi tình cảnh trắng tay. Nếu xét về số danh hiệu trong những năm gần đây thì Arsenal của Wenger không được đánh giá cao, thế nhưng có lẽ mọi người đều dễ dàng cảm nhận được sự tận tụy và những tâm huyết mà HLV Wenger dành cho Arsenal là vẫn mãi như ngày nào; tình yêu của những người hâm mộ các Pháo thủ thành London vẫn mãi đong đầy theo năm tháng.
Bóng đá cũng như cuộc sống, ở đó là sự tổng hòa và đan xen của thành công và thất bại; vinh quang và cay đắng; nụ cười và những giọt nước mắt. Trong những năm qua có thể xem là khoảng lặng của Arsenal, khi đội bóng phải trải qua những năm tháng dài không danh hiệu. Thế nhưng, có lẽ đã đến lúc chấm dứt cơn khát danh hiệu đó.
Một chức vô địch FA Cúp không phải là một chiến tích gì đó quá kỳ vĩ, thế nhưng vào lúc này thì nó có ý nghĩa vô cùng lớn lao đối với thầy trò Wenger và người hâm mộ Arsenal. Một danh diệu sẽ chấm dứt cảnh trắng tay từ năm 2005, một danh hiệu sẽ giúp thầy trò Wenger vững tin hơn để chinh phục những vinh quang ở tương lai, bởi vì “ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay”!
Tất cả rồi cũng sẽ đi qua, những kỷ niệm buồn, những khoảng thời gian thất bại cũng dần dần rơi vào quên lãng, có còn chăng là những tình yêu chân thành và nồng nhiệt. Một tương lai tươi sáng với những thành công và vinh quang sẽ gọi tên những người có năng lực, tình yêu, sự đam mê và cả một chút may mắn!
Theo Bongda