- Arsenal quyết tâm chiêu mộ bộ đôi tuyển Đức
- NÓNG: Arsenal vác 51 triệu euro đi mua Cavani
- Quan điểm: Arsenal vẫn cần một “số 9”
Arsenal không cần ồn ào, Arsenal có thể chưa thành công ngay, nhưng sự đi lên vững chắc ấy đủ khiến những ai yêu mến họ cảm thấy ấm lòng sau một tình yêu thủy chung, bền bỉ.
Những dấu hiệu hồi sinh
Cuối cùng thì sau rất nhiều mùa không có danh hiệu và bịt “hút máu” nhân tài đến cạn kiệt, Arsenal đã bắt đầu biết cách giành danh hiệu trở lại, và cũng đã được “truyền máu” nhiều hơn. Mất đi van Persie, sự bổ sung những Giroud, Podolski, Cazorla của Arsene Wenger được cho là mang tính bù đắp số lượng chứ không giải quyết được vấn đề chất lượng đội hình. Thực tế đã chứng minh, triết lý của huấn luyện viên người Pháp vẫn rất vững vàng nếu có những nhân tố xuất sắc ở dạng tiềm năng hoặc mức khá, chính đội hình Arsenal “hậu Van Persie” lại trở nên đồng đều, gắn bó hơn, tất cả cùng tiến bộ, cùng chứng minh mình là những cầu thủ quan trọng.
Oezil đến như một liều thuốc kích thích. Chẳng ai ngờ Arsenal dễ dàng có được Oezil, chẳng ai ngờ Arsenal chi mạnh tay đến thế và lại còn mua một ngôi sao “đã nổi”, đó là một mùa giải của nhiều chuyện chẳng ai ngờ, và cách Arsenal ngự trị trên đỉnh BXH qua khỏi mùa đông cũng là một điều như vậy. Tuy nhiên, liều thuốc kích thích chỉ tiêm một mũi này không đủ để Arsenal gồng mình đến những vòng sau cuối. Kể cả cộng thêm Oezil, lực lượng của họ vẫn không mạnh mẽ, kinh nghiệm, đẳng cấp bằng những Chelsea, Man City, hay Liverpool - đội cũng xuất thần bứt tốc cạnh tranh ngôi vô địch nhờ cặp tiền đạo thăng hoa.
Tiền đạo thì Arsenal lại thiếu, thiếu về chất, không phải về lượng. Sau Thierry Henry, phải mất vài năm để Giáo sư Wenger đánh thức được một Persie sát thủ, nhưng anh lại mau chóng rời bỏ Emirates chạy theo tiếng gọi của vinh quang. Có thể nói, Van Persie chính là “giọt máu lớn” cuối cùng mà Arsenal để bị hút, họ chỉ còn đó những cái tên không quá nổi bật khỏi tập thể để bị chèo kéo, những cái tên hài lòng và tâm huyết với việc khoác áo Arsenal. Bớt xáo trộn về chiều bán, ở chiều mua, Giáo sư đã rất nhanh tay khi chộp lấy những cầu thủ cần thiết giải quyết các điểm yếu trong đội hình. Lần trước là một Oezil bị Real lạnh nhạt, và lần này là một Alexis Sanchez không có chỗ đứng ở Barca. Đó đều là những ngôi sao thực thụ, Arsenal là đội sẵn sàng bỏ tiền, cho họ cơ hội chơi bóng đỉnh cao, và nhìn từ phía Arsenal, họ cũng rất đáng đồng tiền bát gạo.
Hai danh hiệu liên tiếp tuy không lớn, nhưng rất đỗi ngọt ngào, như những trái ngon đầu tiên sau những ngày dài chăm bẵm vậy. Arsenal không cần và cũng không thể vung tiền ồ ạt đại tu đội hình như Man City, mà với một người có căn bản, có chiều sâu trong chiến lược phát triển như Arsene Wenger thì làm vậy cũng thật uổng phí. Ông luôn ưu tiên các cầu thủ trẻ, các cầu thủ hạng vừa, thổi cho họ những tư duy đẹp, những ý tưởng hay, để rồi hình thành nên một tập thể không lệch lạc bản sắc suốt mười mấy năm ròng, cả khi thắng lẫn khi thua, khi rất mạnh lẫn khi có phần suy yếu. Arsenal đang trở lại với việc đưa về những cá nhân giỏi, đang trở lại với cảm giác được nâng cup trên tay, âu đó cũng là một niềm vui để cho các The Gooners mơ mộng.
Arsenal vẫn chưa hoàn thiện
Một đội bóng lớn ở mức hoàn thiện cần một hàng thủ chắc chắn, một tuyến giữa cơ động, sáng tạo, và những tiền đạo săn bàn bén nhạy. Sẽ là hão huyền nếu đòi hỏi Arsenal có một đội hình kiểu như Real hay Barca, Bayern, nhưng ít nhất ở mỗi tuyến có lẽ nên có một siêu sao làm trụ cột, họ sẽ như ba chiếc chân chống, vừa đủ để giúp đội đững vững, đưa đội vượt qua sóng gió.
Nhìn vào những cái tên Arsene Wenger có, phải khẳng định ông đã rất giỏi khi biến hàng phòng ngự vốn “hào phóng”, mơ màng của Arsenal thành một đội ngũ xiết chặt tinh thần kỷ luật, bọc lót nhau với sự tập trung ngày càng tốt hơn. Những Koscielny, Mertesacker, Kieran Gibbs rõ ràng chưa khi nào được xếp vào top ngôi sao, không phải dạng cầu thủ khiến các đại gia thèm muốn, nhưng họ với khát vọng và ý thức cống hiến của mình vẫn kết hợp khá ổn, là một trong những điểm tựa chính cho Arsenal nửa đầu mùa trước. Ở khu vực này, một trung vệ xuất sắc với khả năng chỉ huy là cần thiết, nếu kiếm thêm được thì quá hay, song với Arsenal thì như hiện nay cũng đã là tàm tạm, là chấp nhận được.
Quãng từ vòng tròn giữa sân đến vòng cấm đối thủ thì Arsenal có nhiều cầu thủ chất lượng, có cả những ngôi sao. Kiểu đột phá tốc độ họ cũng có, kiểu dứt điểm đa dạng, nhạy cảm với bàn thắng cũng có rồi, kiểu phối hợp, kiến tạo thông minh cũng chẳng thiếu. Cái thiếu ở bây giờ là một nhạc trưởng thực thụ, người đủ đẳng cấp để điều tiết thế trận khi gặp các đội bóng mạnh, những đội có khu vực trung tâm toàn “hàng khủng”. Sẽ tuyệt hơn nữa nếu Arsenal có một tiền vệ thu hồi bóng mạnh mẽ, dai sức, phòng ngự từ xa ổn thỏa. Những phương án lâu dài, ở trình độ cao với các phẩm chất vừa nêu e là vẫn chưa thấy trong nội bộ Arsenal lúc này.
Còn nhiệm vụ làm bàn, chẳng nên vui mừng mãi vì có các tiền vệ giỏi làm chuyện đó, đội bóng lớn phải có tiền đạo lớn, mà không thì cũng phải ghi bàn đều đặn, đủ sức tỏa sáng trong các trận cầu đinh. Giroud cũng không tệ, nhưng chưa so được với tiền đạo chủ lực của các đội mạnh khác. Sanogo cũng xông xáo đấy, tự tin đấy, nhưng còn non, chưa biết thế nào. Sanchez mới mua về thì hợp đá lệch cánh nhiều hơn, nơi anh phát huy được tốc độ. Bước đầu, cầu thủ người Chile vốn càn lướt ầm ầm ở La Liga này có vẻ hơi bị lép vế giữa các tiền vệ, trung vệ cao to, quyết liệt của Premier League khi trong không gian chật hẹp.
Để có một đội hình hoàn hảo thì xa vời lắm, đến những MU, Liverpool, Chelsea vẫn có các vị trí khiếm khuyết, gây lo ngại chứ chẳng riêng gì Arsenal. Nghĩ đến thì nghĩ thế, nhưng nếu cứ với lực lượng này, thì cũng đã rất khó lường những gì Arsenal có thể làm được, họ là một đội bóng đặc biệt, sẵn sàng làm những điều đặc biệt. Với sự ổn định của tập thể, với phong độ đang lên của Ramsey, Cazorla, với sự bắt nhịp của Sanchez, sự chứng tỏ mình của Oezil, sự nỗ lực của Giroud,… Arsenal đang có một mùa bóng đáng mong chờ trước mắt. Cứ lặng thầm với những bước chuẩn bị, và rồi các khán đài sẽ được rộn rã khi nào tiếng Pháo rền vang.
Theo Bongda