Là một cầu thủ tấn công ít “chất Arsenal” nhất, nhưng sau trận thua M.U tối qua, có vẻ như Theo Walcott chính là điều Arsène Wenger còn thiếu...
Wenger từng phải cân nhắc rất nhiều trước khi chiêu mộ Walcott, không chỉ bởi mức phí chuyển nhượng (hơn 9 triệu bảng) quá cao so với một cầu thủ 18 tuổi, mà còn bởi cái “dớp” cầu thủ Anh “đắt nhưng không xắt ra miếng” từng cập bến Highbury trước đây như Francis Jeffers, Richard Wright hay Matthew Upson. Một thời gian dài, Arsenal từng “tẩy chay” những thương vụ chiêu mộ cầu thủ Anh là vì vậy.
Wenger cần mẫu cầu thủ như Theo Walcott
Người khiến Wenger phải thay đổi quan điểm vào mùa Hè năm 2006, Theo Walcott là “cầu thủ có tố chất đặc biệt” (theo lời của chính "Giáo sư"). Quả vậy, trong một đội ngũ được xây dựng với đa phần là những tiền vệ trung tâm khéo léo (càng lúc càng rõ ràng), thì tốc độ như một VĐV điền kinh của Walcott là “của hiếm”. Hiệu quả của nó sẽ được thể hiện rõ nhất trong những thời điểm lối đan bóng ngắn của Arsenal bị “bắt bài”, như tại Old Trafford đêm qua.
Hiện tại, dù vẫn thường xuyên xuất phát ở vai trò hộ công, nhưng Oezil lại thường xuyên phải dạt sang cánh phải để hỗ trợ tấn công cho Rosicky hay Ramsey, những người thực ra không hề có sở trường đá cánh. Hiệu quả tấn công của “Pháo thủ” vì thế bị hạn chế khá nhiều khi tiền vệ làm bóng của họ phải tự mình đi bóng hay tạt bóng vào trong bằng chân trái từ hành lang phải.
Trong khi đó với tốc độ của Walcott, những đường chọc khe của Oezil sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Tiền đạo người Anh không phải mẫu cầu thủ kỹ thuật và có khả năng dứt điểm tốt như Ramsey hay Cazorla, nhưng sở trường chạy cánh của anh lại giúp cho lối tấn công của Arsenal đa dạng hơn nhiều. Với Walcott, Oezil cũng sẽ không còn phải dạt sang phải, bởi cầu thủ 24 tuổi thường xuyên chơi bám biên.
Nếu có cựu cầu thủ Southampton tại Old Trafford đêm qua, chắc chắn M.U sẽ khó có thể khóa chặt mọi hướng tấn công của đội khách, khi Moyes sẽ không biết phải tập trung ngăn chặn tốc độ của Walcott hay những tình huống dứt điểm và đan bóng của Ramsey-Oezil-Giroud.
Bên cạnh đó, với một cầu thủ chạy cánh thực thụ (như Walcott hay Oxlade-Chamberlain), Sagna hay Gibbs cũng sẽ không phải thường xuyên lên tham gia tấn công, qua đó loại bỏ được nguy cơ lộ sơ hở ở hai sườn. Thực tế là nếu M.U có một tiền vệ trái xuất sắc hơn Kagawa, những khoảng trống phía sau lưng Sagna có lẽ đã được tận dụng tốt, và Arsenal sẽ còn phải trả giá đắt hơn.
Trong một ngày mà đội bóng áo đỏ thành Manchester đã nắm được mọi điểm yếu của Arsenal trong tay, đội khách đã bị khắc chế hoàn toàn. Đó là hậu quả của việc “Pháo thủ” thiếu vắng đi một phương án tấn công trù bị. Khoảnh khắc mà Wenger đưa tài năng trẻ Serge Gnabry vào sân (một cầu thủ chạy cánh phải) thay Cazorla, hẳn ông đã rất mong số áo màu xanh hiện trên bảng điện tử là 14 thay vì 44. Lại một lần nữa, “Giáo sư” phải ngửa mặt lên trời than thở vì vấn nạn chấn thương.
Theo Bongdaplus.vn