Tỷ số 2-0 chắc chắn đã khiến nhiều CĐV Arsenal tiếc nuối, khi mà đội bóng của Wenger vãi đạn trong cả trận, nhưng không có bất cứ bàn thắng nào được ghi từ các pha phối hợp điệu nghệ trên khắp mặt sân. Nasri và Denilson mới chỉ trở lại sau chấn thương, nhưng rõ ràng, họ không cần mất quá nhiều thời gian để tìm lại cảm giác hoà nhập. Hai bàn thắng của họ đều không chỉ thể hiện sự nhạy cảm đáng khâm phục, mà đáng nói hơn, đó chính là những đóng góp mới mẻ về mặt lối chơi cũng như con người, điều mà Arsenal không có tại The Lights.
Arsenal cầm vé vào vòng 1/8 với tư cách là đội đứng đầu bảng H sau trận thắng St.Liege 2-0 |
Cách mà Pháo thủ chơi bóng đã khẳng định, họ muốn có một trận đại thắng trước khi gặp Chelsea. Arsenal kiểm soát mọi thứ trên sân, cầm bóng gần gấp 3 đối thủ (73% so với 27%), và sút cầu môn tới 25 lần. Đó là còn chưa kể đến những pha phối hợp tấn công tạo ra sự hứng khởi đẩy lùi cái lạnh ở Emirates. Tất cả những điều đó đã xoa dịu cơn giận dữ ít thấy của Giáo sư người Pháp sau những cuộc trả lời phỏng vấn hồi đầu tuần. Tất cả các cầu thủ chắc chắn cũng đã cảm nhận được điều đó, cũng như khi họ nhận ra sự đau buốt từ những ngọn roi báo chí. Nhưng đằng sau chiến thắng nhàn nhã đó là điều gì? Cái được duy nhất của Gunners là việc họ đã có thể tập trung vào Premiership sau khi giành vé. Như thế đã đủ?
* Pháo thủ, chưa ổn đâu!
Nếu như Arsenal có thói quen đánh bại mọi đội bóng nhỏ và thua những đối thủ lớn, thì có lẽ họ đã không phải chờ lâu thế cho chức vô địch giải Ngoại hạng. Nhưng vấn đề của Arsenal lại không nằm ở việc đối thủ của họ là ai, mà nó phụ thuộc vào việc các tay súng trẻ có hứng hay không.
Không ai hy vọng Arsenal sẽ đánh bại mọi đối thủ với cách biệt 3 bàn, để rồi lại cán đích với con số 0 tròn trĩnh. Nếu xem trận thắng của Arsenal trước Liege, chắc chắn Alex Ferguson hay Ancelotti sẽ không lấy đó làm lo lắng. Đơn giản là Arsenal vẫn vậy, chơi rất nhanh, rất quyến rũ, và luôn hướng tới những bàn thắng. Điều đó tạo nên những hình ảnh đẹp trên các mặt báo, nhưng trên sân cỏ, nó không phải là điều thực sự khác biệt cho những trận đánh lớn. Có cảm giác, Arsenal đang hướng tới sự hoàn thiện, nhưng chưa đủ sức. Họ cần những đòn roi để đánh thức tiềm năng của mình, cần những lời chỉ trích để trở nên đáng sợ khi trở lại. Đó là điều đáng mừng, hay đáng lo?
Khi vào guồng, Arsenal thường không thể dừng lại. Đó là điều lý giải cho số bàn thắng khủng khiếp của họ sau 12 trận tại Premiership, và số cầu thủ tham gia ghi bàn (chưa có đội nào làm được điều đó kể từ năm 1992). Và đó cũng là lý do giải thích vì sao Standard Liege đá run rẩy như sắp bị đưa vào máy nghiền suốt cả trận. Điều đó sẽ tái hiện trước Chelsea? Có thể. Nhưng nó sẽ khó áp đảo được Chelsea, chắc chắn.
Cuối cùng, bạn có thể tin, khi Arsenal càng chơi nhanh bao nhiêu, ghi nhiều bàn bao nhiêu, tỷ lệ chấn thương của họ càng cao bấy nhiêu. Wenger thừa khôn ngoan và kinh nghiệm để hướng đội bóng vào một điểm rơi nhất định trong mùa bóng. Nhưng rất có thể, một ca chấn thương sẽ làm đảo lộn mọi thứ. Nỗi ám ảnh không hẳn nằm ở sự kế cận hay khả năng thay thế, nó là vấn đề tâm lý. Trong 4 năm qua, Arsenal đã rơi vào vòng xoáy này, họ không thể đùa với nó một lần nữa.
Mỗi khi Arsenal chiến thắng, rất nhiều niềm hạnh phúc được xẻ chia. Nhưng mỗi khi họ thất bại, cũng sẽ có không ít những cái nhếch mép dành cho Wenger. Chỉ riêng mình ông đã phải gánh vác những sức ép khổng lồ từ gánh nặng vinh quang trong quá khứ. Và ông biết, Arsenal cần đi trên đôi chân của chính mình, thay vì bay bổng trên những lời tung hô.
Hạnh phúc đôi khi không nằm ở việc người ta nghĩ gì về mình. Và hạnh phúc nhiều lúc cũng không cần những đám đông. Arsenal sẽ phải nhớ điều đó. Để đi tiếp, và để tìm kiếm niềm hạnh phúc cho riêng mình.