Với 7 điểm sau 3 trận, Arsenal vẫn đang đi đúng quỹ đạo ở Champions League. Khách quan mà nói, những gì xảy ra trên đất Hà Lan chỉ càng cho thấy 1 điều: Pháo thủ mạnh nhất bảng H, và không ai trong số Standard Liege, Olympiacos, hoặc AZ đủ sức đá trên chân thầy trò Wenger. Ở Alkmaar, đội bóng trẻ thành London đã đánh rơi chiến thắng trong gang tấc, nhưng bù lại, họ đã thể hiện được chiều sâu đáng nể trong cách vận hành chiến thuật và kiểm soát đối phương. Các CĐV Arsenal có quyền vui mừng vì điều đó. Vì sức mạnh, sự đồng đều, và cả tinh thần đoàn kết của đội bóng.
Thay vì tiếc nuối 2 điểm có thể sẽ trở nên thừa thãi, một khi Gunners tìm lại được sự hứng khởi trên sân nhà trong 2 lượt đấu tới (gặp lại AZ và Standard). AZ đã thể hiện được cá tính của mình một cách rõ rệt. Trong ít nhất hơn 20 phút đầu tiên, đội bóng vô địch Hà Lan đã khiến người ta phải ngưỡng mộ với sự cơ động tuyệt vời của hàng tiền vệ, cùng khả năng giữ bóng đáng nể. Dù có bàn thắng trước, nhưng sự thật là Arsenal đã rất bị động và luôn phải chạy theo bóng trong thời điểm đó. Người chơi dở nhất bên phía đội khách, chính là người đã phá vỡ thế bế tắc: Cesc Fabregas.
Arsenal đánh rơi 2 điểm vào phút chót trên đất Hà Lan |
Khi đội trưởng Cesc chơi dưới sức, điều đó đồng nghĩa với việc Arsenal lập tức đánh mất bản sắc. Tiền vệ người Tây Ban Nha đã không chỉ mắc quá nhiều lỗi chuyền bóng trong hiệp 1, mà còn liên tiếp đánh mất vị trí khi quá nhiệt tình trong việc tiếp cận lối chơi pressing. Rất may là Wenger đã kịp thời điều chỉnh lại chiến thuật. Cả Fabregas và Arsenal đều đã bình tĩnh hơn, chắt chiu hơn trong từng pha phối hợp, thay vì việc cắm đầu cắm cổ lên tranh cướp bóng ngay trên phần sân đối phương.
Đoàn kết là sức mạnh
Thật đáng mừng, trong khó khăn, Arsenal đã thể hiện được sự đoàn kết và những đôi tay xiết chặt. Sự hợp nhất và lối chơi đồng đội được thể hiện trong bàn thắng của Cesc, khi cả Arshavin và Van Persie đều chọn giải pháp làm nền cho đồng đội, thay vì dứt điểm khi có khoảng trống. Điều này đã tái hiện trong cả hiệp 2, khi các Pháo thủ liên kết tốt đến nỗi khiến đối phương hầu như không thể lên bóng. Khi Cecs tỉnh ngủ và cả hàng tiền vệ đã theo sát anh trong mọi pha hỗ trợ, Arsenal trở thành một Pháo đài. Sự khôn ngoan và cách áp đặt lối chơi của Arsenal đã khiến Koeman bất lực, hoặc ít nhất là ông ta đã thể hiện như vậy. Trận đấu đã có thể kết thúc từ phút 75, khi AZ không còn bất cứ sự phản kháng nào đáng kể nữa, và Wenger đã rút cả Robin ra sân. Ngay cả khi trọng tài từ chối một quả penalty mười mươi của Arsenal (Vela bị đốn từ phía sau trong vòng cấm), những người chứng kiến cũng không nghi ngờ về chiến thắng của đội khách.
Pháo thủ đã phần nào đánh mất vẻ đẹp của mình ở Hà Lan, nhưng bù lại, họ tạo nên hình ảnh về một tập thể cứng rắn nhưng cũng đầy sắc nhọn như một vạt hoa cương. Sự gắn kết và đồng điệu đã giúp Arsenal làm được điều đó. Và chắc chắn, chỉ có sự đoàn kết mới giúp họ đứng vững trên mặt đất, và để cùng tìm ra lối đi trong bóng tối. Sẽ không có nỗi buồn nào hết, khi những ngọn nến được thắp lên trong lễ sinh nhật Wenger. Đơn giản, nếu AZ chỉ một lần sút trúng đích và đã ghi bàn, điều đó có nghĩa là họ xứng đáng có điểm. Bóng đá là thế. Cũng giống như việc một chiến binh giỏi băng qua bao tử địa mà vẫn lành lặn, nhưng anh ta cũng có thể chết chỉ vì 1 viên đạn lạc. Arsenal sẽ không “chết” vì viên đạn ấy. Mà trái lại, họ sẽ lớn thêm nhiều. Thêm một bài học nữa: Không ai cởi giáp khi chiến trường còn vang tiếng súng.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)