Thứ Hai, 29/06/2026
Zalo

Argentina bị loại: Cái chết ở "Nghĩa địa Voi"

Thứ Hai 18/07/2011 14:00(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

61 năm sau ngày Uruguay đánh bại Brazil để lên ngôi vô địch thế giới lần thứ hai trong lịch sử, ngay tại thánh địa Maracana, đội bóng của Oscar Tabarez lại tiêu diệt Argentina ngay trên mảnh đất của đối thủ. Trên cái sân có tên dài ngoẵng Brigadier General Estanislao Lopez, hay như người Argentina vẫn gọi đơn giản là "Nghĩa địa Voi" ấy, đám tang của Albiceleste đã được cử hành. Đám tang không giọt nước mắt, vì họ đã thua xứng đáng!

Không giải được bài toán Messi

Làm sao để Leo phát huy tốt nhất năng lực đã trở thành nỗi ám ảnh với Batista và ám ảnh đó nét nổi bật nhất của Argentina trong cả giải đấu này, cả trong việc xây dựng đội hình và ý tưởng chơi bóng.

Di Maria, Aguero hay Gago đã hỗ trợ khá tốt Messi trong trận đấu với Costa Rica và Leo đã tỏa sáng ở vị trí “số 10”, nhưng trước đối thủ có trình độ cao hơn như Uruguay, Messi lại loay hoay với nhiệm vụ giữ bóng và kiến tạo. Điều đáng nói là không ai chia sẻ với anh việc này khi Gago và Di Maria không còn nhiều không gian để thoải mái múa may như trận trước. Sau một hiệp đầu bùng nổ với vô số pha đi bóng quấy rối và đường chuyền cho Higuain gỡ hòa, Leo đã bị đối phương tìm cách chăm sóc triệt để hơn.

Điệu Tango lỗi nhịp

Khi Messi bị hạn chế việc nhận bóng, tính mạch lạc trong liên kết của Albiceleste giảm hẳn. Ở đây lại nổi lên câu chuyện thủ lĩnh lối chơi của Argentina. Messi có thể kiến thiết rất tốt nhưng anh không phải mẫu tiền vệ đá bao sân và đảm trách việc dẫn dắt, phân phối bóng. Gago được nhắm đến như chiếc cầu nối giữa các tuyến nhưng anh chìm nghỉm khi phải cáng đáng cả việc công và thủ. Argentina đã tấn công khá tốt ở hiệp 1, nhưng đấy là nhờ Messi luôn tạo được đột biến. Khi anh không thường xuyên lừa bóng qua người như trước, Albiceleste cũng mất phương hướng trong việc bắn phá khung thành Muslera dù đá hơn người cả hiệp 2.

Albiceleste không có một nhạc trưởng và họ không điều chỉnh được nhịp độ trận đấu, bóng luôn được hướng lên trên khá nhanh nhưng ít những đường chuyền chất lượng. Chỉ mỗi Messi có những pha chuyền độc đáo nhưng chưa đủ để hạ một Uruguay luôn có đủ người để đảm bảo an toàn sân nhà. Tiếc là Pastore được vào sân khá muộn và sau đó, Mascherano lại bị đuổi khiến mọi toan tính của Batista phải thay đổi. Khi chất sáng tạo từ tuyến giữa bị giảm thiểu, Argentina lại quay về với chuyện cũ: chờ Messi tỏa sáng.

Câu hỏi: tại sao Batista luôn thích đá với 3 tiền đạo, tại sao không tăng cường vai trò tuyến giữa nhiều hơn để giảm tải cho Leo. Không phải từ bây giờ mà suốt cả một quá trình cầm quân, Batista luôn thích 3 chân sút, và trong 3 chân sút ấy, bao giờ Messi cũng phải gánh thêm trách nhiệm làm bóng. Điều này làm giảm hẳn năng lực săn bàn của anh. Còn nếu muốn Leo đá như “số 10” thì đâu là “số 8”, ông chủ khu vực giữa sân để điều phối và đưa bóng lên trên?

Thất bại của Batista

Không ai nhận ra Uruguay chơi thiếu người, họ giữ cự ly đội hình tốt và hành hạ cặp trung vệ hạng bét Argentina bằng nhiều cách, cả bóng bổng lẫn những pha phối hợp một chạm ăn ý. Trong hàng tứ vệ, người chơi tốt nhất là Zanetti, 38 tuổi. Batista định nhắm tới tương lai với hàng thủ này?

Batista luôn bảo mục tiêu Argentina là World Cup, nhưng gần 1 năm nắm đội, ông chưa xây dựng được một đội bóng đúng nghĩa. 13 trận giao hữu để làm gì khi vào giải, đội bóng thiếu sự ăn ý và rất ít các miếng đánh hiệu quả. Quên “tiqui-taca” đi vì để chơi thế, các cầu thủ “nhắm mắt” cũng biết đồng đội mình ở đâu, hãy nhìn Messi trong vòng vây đối phương, anh có lẽ tìm mỏi mắt cũng không biết nên chuyền cho ai! Batista định chinh phục World Cup bằng lối chơi hiện tại? Nếu vậy, chắc gì Argentina đã qua được vòng loại Nam Mỹ.

Batista cũng bảo ông sẽ tiếp tục, nhưng không ai hiểu ông định làm gì tiếp theo. Trừ khi phải có một sự thay đổi thật sư trong tư duy người cầm quân này, bằng cách xây dựng tuyến giữa làm nền tảng vận hành thông qua việc tuyển chọn con người, Argentina mới có hy vọng sáng sủa hơn. Không thể chiến thắng nếu không có hàng tiền vệ tốt được. Thay máu hàng thủ nữa, và quên cái ý niệm làm mọi cách để Messi tỏa sáng đi. Thay vào đó, cứ cố gắng tạo ra một tập thể đồng đều, tự Leo biết cách thích nghi.

Chỉ sợ Batista không làm nổi!

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Liệu các "quãng nghỉ tiếp nước" ở World Cup 2026 có thực sự làm đứt gãy "mạch trận"?

Liệu các quãng nghỉ tiếp nước ở World Cup 2026 có thực sự làm đứt gãy mạch trận?

Liệu các "quãng nghỉ tiếp nước" ở World Cup 2026 có thực sự làm đứt gãy "mạch trận"?

Các quãng nghỉ tiếp nước đã trở thành một chủ đề được bàn tán sôi nổi tại World Cup 2026, nhưng thực tế thì chúng đang ảnh hưởng đến các trận đấu với mức độ ra sao? Tích cực hay tiêu cực? Tại đây, chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ những con số thống kê để có được một cái nhìn công bằng nhất.

Canada vào vòng 16 đội: Cứ vui đi khi đời cho phép

Canada vào vòng 16 đội: Cứ vui đi khi đời cho phép

Canada vào vòng 16 đội: Cứ vui đi khi đời cho phép

Từ một đội tuyển thường xuyên đứng ngoài rìa ở sân khấu World Cup, Canada đang từng bước viết lại lịch sử của chính mình. Chiến thắng nghẹt thở trước Nam Phi không chỉ đưa Les Rouges góp mặt tại vòng 16 đội World Cup 2026, mà còn là lời khẳng định rằng nền bóng đá xứ lá phong đã bước ra ánh sáng và dám mơ về những điều lớn lao.

Ở tuổi 39, Messi định nghĩa khái niệm "tận hưởng" ra sao?

Ở tuổi 39, Messi định nghĩa khái niệm tận hưởng ra sao?

Ở tuổi 39, Messi định nghĩa khái niệm "tận hưởng" ra sao?

Không chạy nhiều hơn để chứng minh mình vẫn còn sức mạnh, không tranh chấp quyết liệt để phủ nhận tuổi tác hoặc tìm mọi cách để níu giữ hình ảnh từng thuộc về mình. Lionel Messi đang chơi bóng như một người phải bước trên sân như thể đang đi dạo trong khu vườn quen thuộc của đời mình, nơi từng thảm cỏ, từng khoảng trống, từng nhịp của trận đấu đều đã được anh nằm lòng từ rất lâu.

Khi Anh bế tắc, may có “cậu Be”

Khi Anh bế tắc, may có “cậu Be”

Khi Anh bế tắc, may có “cậu Be”

Đội tuyển Anh đã từng nhiều lần mắc kẹt giữa những khối phòng ngự lùi sâu. Trước Panama, nỗi ám ảnh ấy lại hiện về. Họ cầm bóng áp đảo, nhưng mọi con đường dẫn đến khung thành đối phương khép kín như một mê cung không lối thoát. Và rồi, vào thời khắc sự sốt ruột dâng cao, Jude Bellingham đã hóa siêu anh hùng giải cứu “Tam sư”.

Ousmane Dembele: Đương kim Quả bóng Vàng là phải thế!

Ousmane Dembele: Đương kim Quả bóng Vàng là phải thế!

Ousmane Dembele: Đương kim Quả bóng Vàng là phải thế!

Từ một tài năng lỡ dở, luôn bị ám ảnh bởi chấn thương và sự thiếu ổn định, Ousmane Dembele đã hóa thành cơn cuồng phong của bóng đá thế giới. Sau những thành công rực rỡ ở cấp câu lạc bộ, Dembele đang thắp sáng hành trình của đội tuyển Pháp tại World Cup 2026 trên đất Bắc Mỹ mùa hè này.

Xem thêm
top-arrow
X