Ngay cả sau thất bại nặng nề nhất từ trước đến giờ, ít ra là về mặt tinh thần, Alex Ferguson vẫn xứng đáng được ngưỡng mộ sau khi M.U rời Wembley tối thứ Bảy.
Khát vọng chiến thắng của HLV người Scotland vẫn không hề suy chuyển, dù Barcelona đã chơi thứ bóng đá mà những người thành thật đều phải thừa nhận rằng dù trận đấu có kéo dài tới 180 phút, M.U vẫn chẳng có chút hy vọng chiến thắng nào. Ở trận chung kết Champions League tiếp theo ở Munich một năm nữa, ngày 19/5/2012, Ferguson sẽ 71 tuổi và nếu M.U đến được đó, lịch sử tang thương của CLB áo đỏ với thành phố Đức sẽ khiến nó có thể còn là một dịp đặc biệt hơn cả Wembley cuối tuần trước. Và nếu M.U đến được đó, đối thủ của họ có thể sẽ lại là đội bóng vĩ đại nhất của thời Champions League, và có thể là của mọi thời: Barcelona.Dù bại trận trước Barca nhưng HLV Ferguson vẫn xứng đáng được ca ngợi
Ferguson đã chấp nhận số phận của ông một cách đầy can đảm, như những vận động viên chạy nước rút phải bắt đầu ở làn chạy bên cạnh Usain Bolt ở các kỳ Olympic, hay như những tay đua Công thức 1 chấp nhận xếp đằng sau chiếc Red Bull của Sebastian Vettel trên vạch xuất phát.
Barcelona đã đưa bóng đá lên một trình độ mới. Họ chơi thứ bóng đá chưa ai được thấy trước đó. Lịch sử Cúp C1/Champions League từng chứng kiến nhiều đội bóng vĩ đại, bắt đầu bằng 5 chức vô địch của Real Madrid, nhưng cách mà Barcelona đăng quang mùa giải này là có một không hai. M.U, đội bóng thành công nhất nước Anh trong 20 năm qua, dưới thời Ferguson, trở nên chậm chạp, yếu ớt với một lối chơi cũ kỹ, lỗi thời khi đặt bên cạnh họ. HLV người Scotland cũng trở nên già hơn hẳn trong trận chung kết ở Wembley, khi ông run lên vì bất lực.
Nhưng chính điều đó cũng khiến Ferguson xứng đáng với những lời ngợi ca, sau thất bại tâm phục khẩu phục. Tận trong thâm tâm, Fergie hẳn cũng phải thừa nhận rằng các học trò của ông không có cơ hội nào trước một "con quái vật" như thế, nhưng trước, trong và sau trận đấu, ông không lúc nào ngừng cố gắng hết sức, để đưa M.U tiến về phía trước, dù chỉ là một bước nhỏ. Và như từ trước đến giờ, Ferguson không so sánh các cầu thủ của ông với bất kỳ ai. Điều quan trọng là ông hiểu họ đã làm hết sức và còn có thể làm tốt hơn, so với chính mình.
“Thật không dễ dàng. Đó là một thách thức lớn”, Ferguson nói sau trận đấu. “Và chúng tôi không e ngại thách thức. Họ đã đánh bại chúng tôi 4-0 năm 1994, nên chúng tôi đã coi đó là một hòn đá trên đường bước tiếp. Chúng tôi đã trưởng thành từ đó, và chúng tôi sẽ tiến bộ hơn từ đây. Chúng tôi có những cầu thủ giỏi và một mùa Hè đầy triển vọng. Chúng tôi chưa bao giờ thiếu ý tưởng và ở CLB này, hy vọng những ý tưởng đúng đắn sẽ đến”.
Thành thật mà nói, lúc này có lẽ không nhiều người dám nghĩ tới việc bắt kịp Barca trong vòng một năm nữa. Xavi sẽ 32 tuổi vào tháng 1, nhưng chưa có dấu hiệu gì của tuổi tác trên những bước chạy của Anh. Andres Iniesta 27 tuổi trong tháng này. Lionel Messi và Pedro mới 23. Đội bóng hiện giờ của Pep Guardiola còn ít nhất 2 mùa giải thống trị nữa, trừ khi họ gặp phải những cơn bão chấn thương. Và nếu bộ tứ đó, cộng thêm David Villa, sẽ 30 tuổi vào tháng 12, là hàng tấn công đáng sợ nhất thế giới, thì Ferguson có thể tìm đâu ra những người đối đầu được với họ? Ông đã mất một người, Cristiano Ronaldo, cho Real Madird. Wesley Sneijder và Luka Modric là những cầu thủ xuất sắc, nhưng vẫn chưa đủ giỏi nếu đặt cạnh hàng tấn công Barca.
Wayne Rooney là người duy nhất trong đội hình M.U tỏ ra là một đối thủ xứng đáng với Barcelona tối thứ Bảy, nhưng ngay cả anh có lẽ cũng không có chỗ trong đội hình xuất phát của Guardiola lúc này, trừ khi chấp nhận đá hậu vệ trái. Ferguson gọi đó là một thách thức, nhưng đánh bại Barcelona có lẽ là một ước mơ nhiều hơn.
Đội bóng hiện giờ của Guardiola mạnh hơn nhiều so với chính họ 2 năm trước. M.U có 10 phút để trình diễn đôi chút trước các khán giả nhà, nhưng phần còn lại là của Barcelona. Trận đấu khiến những CĐV Anh lâu đời ở Wembley hẳn phải nhớ lại lời của trung vệ lão làng Syd Owen sau khi tuyển Anh để thủng lưới 7 bàn trước Hungary ở Budapest năm 1954: “Giống như chơi với những người ngoài hành tinh”.
Ferguson hẳn cũng có cảm giác như thế tại Wembley. Nhưng với ông, đó chỉ là một thách thức, như bao thách thức khác mà M.U đã vượt qua.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)