Thứ Hai, 29/06/2026
Zalo

AC Milan: San Siro không tin vào nước mắt

Thứ Năm 17/02/2011 08:13(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Mưa đã rơi ở Milan. Trên khán đài San Siro, những giọt nước mắt cũng chảy dài trên gương mặt đầy thất vọng, kèm theo sự bất lực của các Milanista. Không khóc sao được khi đội bóng giàu truyền thống thứ 2 châu Âu, giờ dễ dàng gục ngã trước một tân binh Champions League....

Còn đâu ký ức 2007

Khi bài hát “Milan solo conte” vang lên trước trận, khi cơn mưa nặng hạt song hành cùng Rossoneri tiến bước vào sân khấu vĩ đại San Siro rạng sáng qua, những CĐV Milan hoài niệm không thể không nhớ đến không khí trận bán kết lượt về với M.U ở Champions League 2006/07. Cũng trong đêm mưa gió như thế cách đây 4 năm, Rossoneri đã chơi trận đấu hay bậc nhất lịch sử ở Champions League, khi hạ M.U 3-0 để mở đường cho chiếc cúp thứ 7.

AC Milan: Thời hoàng kim ở châu Âu đã lùi xa

San Siro giờ vẫn không còn chỗ trống như năm nào. Milan cũng trong sắc áo sọc Đỏ Đen truyền thống. Đội hình Rossoneri ra sân rạng sáng qua, vẫn còn 3 chứng nhân lịch sử cho chiến thắng vĩ đại năm đó là Gattuso, Seedorf, Nesta. Nhưng chừng đó là quá ít để Milan làm lại một thắng lợi vang dội. Quả thật, tinh thần 2007 đã chết, cũng như phải rất lâu nữa Milanista mới được chứng kiến Rossoneri trở lại với đúng đẳng cấp: Đội bóng vĩ đại thứ 2 châu Âu.

Bốn năm, quãng thời gian không quá dài nhưng đủ để tàn phá Milan ghê gớm. Gattuso giờ đã 33 tuổi và thay vì gầm gừ trên sân, Rino chỉ gây chú ý bởi những pha gây gổ không đáng có. Seedorf một trong những người chơi hay nhất ở San Siro 4 năm trước, nhưng đêm qua đã mất hút trong vai trò hộ công, để rồi bị thay ra ngay đầu hiệp 2. Ibrahimovic một lần nữa lặn mất tăm, đúng lúc anh được kỳ vọng nhất.
Khi những vị trí trọng yếu chơi dưới sức, chẳng ai còn nhận ra bóng dáng Milan nữa. Suốt hiệp 1, Rossoneri phải sống trong sức ép nghẹt thở của Tottenham. Thống kê không biết nói dối và nó chỉ ra mãi tới phút 31 Milan mới tung ra nổi cú sút đầu tiên về phía khung thành Gomes. Trong khi cùng quãng thời gian đó, chiều cao của Crouch, tốc độ của Lennon, sự tinh tế của van der vaart liên tục đặt Abbiati (sau là Amelia) vào tình trạng báo động.

Có thể, các Milanista bảo thủ sẽ cho rằng trong thế trận bế tắc đó, nếu hàng tiền vệ Milan có Pirlo thì mọi chuyện đã khác. Nhưng chẳng phải Tottenham cũng không có Modric, Bale đấy sao? Và thực tế, Rossoneri mất hoàn toàn thế trận trong hiệp 1 bởi bộ đôi tiền vệ trung tâm của Tottenham là Sandro - Palacios chơi quá hay.

Mà nên nhớ, Sandro năm nay mới 21 tuổi còn Palacios cũng mới chơi trận knock-out Champions League đầu tiên trong sự nghiệp. Ngay cả trong hiệp 2, khi Milan lấy lại được thế trận thì việc họ sập bẫy phòng ngự phản công của Tottenham cũng chẳng lạ. Bởi một khi “động cơ F1” Lennon vẫn hiện diện trên sân, tức hàng thủ chậm chạp của Milan có thể bị đánh sập bất cứ lúc nào.

Hy vọng chưa tắt

Lẽ ra với những gì thể hiện trong hiệp 2, Milan xứng đáng với một kết quả hòa. Nhưng kết quả không thể thay đổi và thất bại của Milan là minh chứng cho sự xuống cấp của Serie A, khi một cây đại thụ ở Champions League như Rossoneri lại có thể thua toàn diện trước tân binh như Tottenham. Chiến thắng của Inter mùa trước đích thực chỉ mang tính nhất thời và của riêng Inter – Mourinho, chứ không có tác dụng nâng cấp cho Serie A.

Rạng sáng qua, mưa đã rơi và nước mắt đã đổ ở San Siro. Nhưng Milan mới thua một trận đấu, chứ chưa thất bại trong cả trận đánh. Vẫn còn 90 phút lượt về để Rossoneri sống và hy vọng, dù biết rất mong manh. Phải, khắp Milan giờ đang hô vang khẩu hiệu: San Siro không tin vào nước mắt!

(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Ở tuổi 39, Messi định nghĩa khái niệm "tận hưởng" ra sao?

Ở tuổi 39, Messi định nghĩa khái niệm tận hưởng ra sao?

Ở tuổi 39, Messi định nghĩa khái niệm "tận hưởng" ra sao?

Không chạy nhiều hơn để chứng minh mình vẫn còn sức mạnh, không tranh chấp quyết liệt để phủ nhận tuổi tác hoặc tìm mọi cách để níu giữ hình ảnh từng thuộc về mình. Lionel Messi đang chơi bóng như một người phải bước trên sân như thể đang đi dạo trong khu vườn quen thuộc của đời mình, nơi từng thảm cỏ, từng khoảng trống, từng nhịp của trận đấu đều đã được anh nằm lòng từ rất lâu.

Khi Anh bế tắc, may có “cậu Be”

Khi Anh bế tắc, may có “cậu Be”

Khi Anh bế tắc, may có “cậu Be”

Đội tuyển Anh đã từng nhiều lần mắc kẹt giữa những khối phòng ngự lùi sâu. Trước Panama, nỗi ám ảnh ấy lại hiện về. Họ cầm bóng áp đảo, nhưng mọi con đường dẫn đến khung thành đối phương khép kín như một mê cung không lối thoát. Và rồi, vào thời khắc sự sốt ruột dâng cao, Jude Bellingham đã hóa siêu anh hùng giải cứu “Tam sư”.

Ousmane Dembele: Đương kim Quả bóng Vàng là phải thế!

Ousmane Dembele: Đương kim Quả bóng Vàng là phải thế!

Ousmane Dembele: Đương kim Quả bóng Vàng là phải thế!

Từ một tài năng lỡ dở, luôn bị ám ảnh bởi chấn thương và sự thiếu ổn định, Ousmane Dembele đã hóa thành cơn cuồng phong của bóng đá thế giới. Sau những thành công rực rỡ ở cấp câu lạc bộ, Dembele đang thắp sáng hành trình của đội tuyển Pháp tại World Cup 2026 trên đất Bắc Mỹ mùa hè này.

Đức cần soi lại mình qua “chiếc gương” Ecuador

Đức cần soi lại mình qua “chiếc gương” Ecuador

Đức cần soi lại mình qua “chiếc gương” Ecuador

Có những thất bại đến đúng lúc để ngăn một đội bóng ngủ quên trong chiến thắng. Trận thua trước Ecuador không khiến tuyển Đức mất đi ngôi đầu bảng, nhưng lại phơi bày những vết nứt sau vẻ ngoài hoàn hảo của Die Mannschaft. Trước khi bước vào vòng knock-out khắc nghiệt, thầy trò Julian Nagelsmann có lẽ cần soi lại chính mình qua “chiếc gương” Ecuador.

Xem thêm
top-arrow
X