Những con số thống kê từ lịch sử cho thấy các tín hiệu đáng lo ngại: trong lịch sử, chỉ có 5 lần Milan khởi đầu Serie A với 1 điểm sau 2 trận, mà lần gần nhất cách đây đã 37 năm. Chỉ có 2 lần họ khởi đầu tệ hơn với 2 lần thua tất (1986 và 2008). Nhưng với tư cách là đương kim vô địch, chưa bao giờ điều này xảy ra!
Milan lại nhớ Ibra! Không thể tin được điều ấy sau khi người ta chứng kiến Milan đã lên ngôi thế nào ở giai đoạn cuối mùa trước mà không cần đến anh, khi Pato đóng vai trò quyết định, Boateng trưởng thành và Seedorf thêm chiều sâu cho đội bóng nhờ kinh nghiệm và đẳng cấp. Nhưng bây giờ thì họ chỉ mong chờ anh nhanh chóng bình phục. Sự tái xuất của anh không chỉ có ý nghĩa lớn lao về mặt tinh thần, mà còn là một phần then chốt trong việc lấy lại sự cân bằng chiến thuật rất cần thiết vào lúc này, khi Milan cần các chiến thắng để trở lại với sự tự tin vốn có, khi họ đã bị Juve và Napoli bỏ xa 5 điểm.Khi không có Ibra và Robinho, Milan đặt tất cả niềm tin vào họ, Pato và Cassano. Nhưng…
Không phải hàng thủ đang nhảy ballet (5 bàn thua trong 2 trận qua ở Serie A) và hàng tiền vệ bỗng dưng mất khả năng tranh chấp, mà chính hàng công, nơi thiếu đi tất cả các phương án dự phòng tối ưu do chấn thương của Ibra, Robinho và Inzaghi, mới là nơi mà Allgeri đau đầu nhất. Trong khi các milanista chỉ mong trong một trận đấu không có Ibra, Cassano chơi hay như ở trận gặp Lazio và Pato đá tốt như nửa tiếng đầu trên sân Camp Nou, mọi việc sẽ khác, nhưng những trận đấu qua đã cho thấy quá nhiều điều: 1) Cả Cassano lẫn Pato đá khá xa nhau, ít khi phối hợp với nhau và đều không giữ được bóng đủ lâu để các cầu thủ phía sau băng lên hỗ trợ, 2) Các tiền đạo hỗ trợ cho phòng ngự quá ít trong khi lại lười thu hồi và tranh chấp khi mất bóng. Sự di chuyển rộng của cả Pato và Cassano không đồng nghĩa với việc họ thi đấu vì tập thể nhiều hơn, chiến đấu vì cả đội và tạo ra tuyến phòng ngự đầu tiên trước đối thủ, 3) Sự mờ nhạt của bộ đôi Pato-Cassano đã hạn chế khả năng phối hợp của Aquilani ở vị trí hộ công, và khi tuyến trên mất bóng, tuyến dưới của những van Bommel và Seedorf phải làm việc quá sức để tranh cướp bóng, điều gần như không hợp lí ở độ tuổi của họ. Trong hoàn cảnh vỡ hàng công do thiếu các giải pháp khác nhau và hàng tiền vệ bị nung chảy, hàng thủ trở nên bấp bênh và lĩnh đủ, dù Thiago Silva và Nesta đã cố gắng hết sức mình.
Không có gì ngạc nhiên khi ở Napoli, trước một đối thủ chơi cơ động, tốc độ và đầy sức mạnh, Milan không chống cự nổi mỗi khi đối phương phản công. Mà Udinese, đối thủ đêm nay của Milan, còn phản công ở một trình độ cao hơn Napoli nhiều bậc. Allegri đã tính tới phương án tăng cường sức tranh chấp ở tuyến giữa bằng việc điều Thiago Silva lên đá tiền vệ để hỗ trợ Nocerino và Aquilani (bù lại, Yepes đá cặp với Nesta). Điều tệ hại là khi Milan cần những chiến thắng ở Serie A bằng mọi giá, gần như không một ai trong số 9 người chấn thương trở lại đội hình. Chỉ Ibra hy vọng sẽ trở lại trận gặp Cesena chủ nhật này, Inzaghi đã ghi 6 bàn trong một trận đấu tập và từ chối những lời mời đến từ Trung Quốc, nhưng không ai biết liệu anh có đủ sức ra sân vào lúc nào. Trong bối cảnh ấy, ý tưởng đưa huyền thoại Maldini (hiện làm việc tại Quỹ Milan) vào ban huấn luyện để tăng thêm tinh thần cho toàn đội đã được hoan nghênh và anh cũng đã nhận lời.
Đêm nay là một trận khó khăn với Udinese, đội bóng đã làm họ hút chết ở San Siro cách đây 8 tháng (hòa 4-4), đội đã toàn thắng từ đầu mùa dù bán đi hầu hết những ngôi sao sáng nhất. Điều gì sẽ xảy ra nếu Milan không thắng?
4 San Paolo là tử địa của các đối thủ Napoli. Trong 4 trận đối đầu trực tiếp với các đối thủ mạnh nhất ở đây, Napoli thắng cả 4, trong đó có 3 trận ghi được 3 bàn. |