Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Viết cho Sir Alex - Vị cha già ở Nhà hát những giấc mơ

Thứ Tư 02/01/2013 19:50(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Đã 26 năm trôi qua kể từ ngày đầu tiên Sir Alex Ferguson lần đầu tiên ra mắt “Nhà hát của những giấc mơ”. Đã 26 năm và M.U bây giờ không còn là đội bóng nhỏ bé, yếu ớt , bạc nhược của ngày xưa nữa.

Xin được gọi Sir Alex là cha, bởi tất cả những gì ông đã cống hiến cho Manchester United. Với nhiều người, đặc biệt là những ai chứng kiến những ngày đầu đầy gian nan của cha cùng Qủy đỏ, Man United ngày hôm nay thực sự là một giấc mơ, một câu chuyện cổ tích của thời hiện đại, một điều không tưởng…Nhưng chúng con đều biết, lịch sử huy hoàng ấy được viết lên từ máu, nước mắt, là mồ hôi trên sân tập, là sự hy sinh, là cống hiến cả đời của rất nhiều người, và là tất cả tâm huyết, tình yêu của cả đời cha ...

alex ferguson
 

26 năm, một khoảng thời gian quá dài, không thể nói hết những đóng góp của cha với bầy Qủy đỏ. và sự tận tụy của một con người. Người ta tôn vinh cha, người ta ngưỡng mộ cha vì tất cả những gì cha đã và đang làm được, nhưng trong bài viết này, con sẽ không nhắc đến những thứ ấy, bởi vì đơn giản đối với con (có lẽ rất nhiều người nữa), những số huy chương và bảng thành tích ấy chỉ là những con số khô khan mà thôi. Vì tình cảm chúng con dành cho cha lớn lao hơn nhiều cha ạ…

Ngày hôm qua, khi con nhìn thấy khoảnh khắc HLV Wenger loay hoay sửa lại kéo áo bị hỏng, giây phút ấy con lại khẽ giật mình, và nhận ra rằng người thầy nào cũng đáng kính, và đáng tôn trọng, dẫu rẳng mỗi người có một cách khác nhau dẫn dắt học trò thân yêu của mình… Con nhận ra rằng, ngay cả Giáo sư Wenger - một con người sắt đá như thế cũng có những phút giây yếu ớt, bất lực như thế, thì cha của chúng con, trái tim già nua của Người có thể chịu đựng được nhiều nữa không?

Con nhớ nhất, vẫn chỉ là cái hình ảnh bàn tay cha run run, không giữ nổi bình tĩnh khi Barca hai lần liên tiếp đánh bại M.U trên sân Wembley trong trận chung kết UEFA Champions League 2010-2011. Trong giây phút đó, có lẽ hàng triệu trái tim manucians trên khắp thế giới cũng cảm thấy đắng lòng.

Con vẫn nhớ, khuôn mặt buồn của cha, thất vọng, hụt hẫng, đau lòng… sau mỗi bàn thắng được ghi của M.C trong trận đấu kinh hoàng mùa giải năm ngoái…

Và con vẫn luôn nhớ, nụ cười hiền đầy mãn nguyện của cha trong cái ngày người ta dựng tượng cha như một sự ghi danh mãi mãi…

Con nhớ, và luôn giữ trong tim hình ảnh các anh khóc trong vòng tay cha, hình ảnh cha đích thân xách nước cho các anh tập luyện, và khuôn mặt nghẹn ngào của cha khi chứng kiến cái cảnh CĐV Sunderland ăn mừng chức vô địch của MC mùa năm ngoái…

Và nhiều nhiều lắm cha ạ, từng khoảnh khắc không quên…

26 năm dài đằng đẵng, bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu nỗi đau và bao nhiêu hạnh phúc, bao nhiêu dấu ấn không phai…

26 năm đã trôi qua, mái nhà Old Trafford người đến kẻ đi, học trò của cha, người đã dẫn dắt cho CLB khác, người thì đã giải nghệ, người vẫn bám trụ tại đây…

Và cha vẫn đứng đó, tại đó và không bao giờ thay đổi…

Cảm ơn cha, vì trong suốt ngần ấy năm cha vẫn kiên trì bám trụ tại CLB dù đi qua bao thăng trầm và khó khăn, vì thời gian và tiền bạc đã không thể làm phai mờ đi tình cảm lớn lao cha dành cho Manchester United!

Cảm ơn mốc thời gian 31/12/1941. Cảm ơn tạo hóa đã sinh ra một con người vĩ đại. Cảm ơn cuộc đời đã mang đến một người tạo ra những huyền thoại…

Cảm ơn vì tất cả…
 
(Theo Bongda)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X