Thứ Tư, 20/01/2021Mới nhất

Thiên địa mang mang, ai người tri kỷ?

Thứ Sáu 02/11/2012 17:54(GMT+7)

Trong bài thơ Hồ trường, Nguyễn Bá Trác đã ngậm ngùi thốt lên “Thiên địa mang mang, ai người tri kỷ?”. Hơn một trăm năm sau, bên trời Mỹ, HLV Pep Guardiola có lẽ cũng ngậm ngùi với tâm sự riêng mang tương tự.

Tâm sự ấy, tâm sự gì?

Mới lãnh đạo Barcelona có 4 năm, đưa tuyệt chiêu TIKKI-TAKA lên đến mức độ siêu việt, đoạt 14 danh hiệu lớn nhỏ, được hầu hết quần hùng nể phục, Pep Guardiola ở độ tuổi hơn bốn mươi, đã sớm cảm thấy MỆT MỎI, đột nhiên quyết định xa rời nghiệp cầm quân, đem vợ con bay sang tận Tân thế giới nghỉ ngơi hồi sức một năm. Có thật là ông mệt mỏi, hay trong lòng ngổn ngang tâm sự?

guardiola
Guardiola: Người trung niên đã sớm mệt mỏi!

Thật khó mà tin được cái lý do MỆT MỎI ấy! Tại sao ư? Tại vì Sir Alex Ferguson 25 năm cầm quân vẫn hào hùng sung mãn. Mourinho trải qua nghiệp cầm quân 12 năm chưa hề biết ngả lòng. Các lão tướng như Van Gaal, Hitzfield, Heynckes, Wenger cũng chưa bao giờ than mệt mỏi. Hà cớ gì một người tuổi còn trẻ, mới cầm quân 4 năm đã sớm chán nản, buông súng, tan hàng?

Vì lẽ ấy, hầu như không một ai có thể tin được cái lý do “MỆT MỎI” ông đã nêu ra. Và phải chăng trong cái cõi thiên địa mang mang này, ông đành chịu không có người tri kỷ?

Mệt mỏi lắm chứ!

Hãy thử tưởng tượng một điều này: Trong bàn cờ tướng, bạn là một tay cao thủ, một bậc danh kỳ, bạn cầm quân ra trận, thắng, thắng rồi lại thắng, thắng như chẻ tre, thắng như trúc chẻ ngói tan… Quân địch phơi xác la liệt, các danh hiệu rơi vào tay bạn tới tấp… Thắng mãi như thế, bầu nhiệt huyết của bạn có phai nhạt dần theo thời gian không? Có đấy!

Đã vậy, một khi đối tác đánh cờ dưới tầm bạn một bậc hay nhiều bậc, bạn phải chơi cờ không có đối thủ xứng tay bạn có nản không? Tất nhiên là lại CÓ! Mất công “luyện cờ” cho đối phương, khiến họ có cơ hội nâng tầm vóc bản thân lên. Họ một mặt âm thầm tiếp thu những cái hay của bạn, lặng lẽ cải tiến tay nghề của họ, nhưng mặt khác lại huênh hoang, thua thì không phục, thắng được vài nước đã nổ tung trời…. Chơi cờ với đối tác như vậy, còn cảm hứng đâu ra mà chơi nữa?

Bên cạnh đó, áp lực soi mói của giới truyền thông cũng vô cùng mãnh liệt. Họ cần đề tài để viết, nên dù bất cứ bạn làm gì, nói gì hoặc không làm gì, không nói gì cũng vẫn trở thành mục tiêu khai thác… Làm sao mà không mệt mỏi cho được?

Tâm sự ngổn ngang!

Đang là HLV đội Barca B, qua sự tiến cử của Beguiristain và Soriano, Pep Guardiola được đích thân chủ tịch Barcelona lúc đó là Laporta tin cậy mời lên nắm quyền lãnh đạo đội bóng. Những người ấy, Beguiristain, Soriano, Laporta bây giờ ở đâu? Cả ba đều lần lượt bị chủ tịch đương nhiệm Rosell hất cẳng. Tiếp tục phục vụ cho Barcelona, giành thêm nhiều danh hiệu, chẳng khác nào củng cố vững chắc thêm địa vị cho Rosell, làm như thế Guardiola không thể không tránh khỏi cảm thấy áy náy với những người đã nâng đỡ mình

Lại còn ông bạn nối khố Tito Vilanova kia nữa. Nhiều năm hữu hảo với nhau trong quá khứ xa tít mù tắp, 4 năm trời ròng rã được ông bạn ấy giúp sức đắc lực. Thậm chí khi ra đi, Guardiola còn phát biểu :”Nhiều suy nghĩ của tôi chính là những suy nghĩ của Tito!”. Vậy mà ông bạn ấy vẫn mãi chìm đắm trong bóng tối, tài năng không được ai biết đến, trong khi bản thân Guardiola đã dư thừa danh hiệu…

Thế thì phải đi thôi! Đi và tiến cử bạn mình lên thay, giúp cơ hội cho Tito Vilanova xuất đầu lộ diện dưới ánh mặt trời. Bảo Thúc tiến cử Quản Trọng chính là như vậy.

Người đời có thể không hiểu được ông… Thậm chí gièm pha, chế giễu, khích bác nữa. Thế thì có làm sao?

Ước gì một ngày không xa, lại được thấy ông tái xuất giang hồ, một ngựa một đao làm nên những kỳ tích mới long trời lở đất! Ông làm được không, Guardiola?

(Theo Bongda)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X