Thứ Hai, 23/12/2024Mới nhất
Zalo

Sir Alex Feguson - Người cha già vĩ đại trong lịch sử Manchester United

Thứ Năm 08/11/2012 09:16(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Có nhiều bài viết đã viết về Sir Alex, viết về sự vĩ đại của Ngài, về những chiến công, những thành tích và viết về cái cách mà Ngài đã mang lại cho bóng đá nói chung và Manchester United nói riêng. Nhưng tôi xin được chia sẻ với mọi người cảm nhận của tôi về Ngài - Sir Alex Ferguson...

Trên thế giới, có những người mà nhắc đến tên họ đồng nghĩa với sự vĩ đại... Đó là Albert Einstein, Darwin... Bản thân họ đã tạo nên những công trình khoa học mang tính lịch sử, làm thay đổi thế giới. Nó khiến cho tất cả phải bất ngờ, khâm phục và ngưỡng mộ những gì họ đã đạt được. Họ vĩ đại mang tầm quốc tế, thế giới không chỉ gói gọn trong một hoàn cảnh nhất định. Trong bóng đá, Sir Alex là một người như thế. Nhưng sự vĩ đại của Ngài là một sự khác biệt so với cách định nghĩa trên.

Trong môn thể thao vua, sự vĩ đại không phải ai cũng làm được. Đó có thể là sự vĩ đại từ việc tạo nên một bước ngoặt hay chính là khả năng chinh phục danh hiệu... Nhưng sự vĩ đại của Sir Alex lại thể hiện ở một khía cạnh khác: sự vĩ đại vượt khó.

Sự vĩ đại của Sir Alex không giống như cách mà Pele tạo nên trong những thập kỷ trước, khi mà Pele đưa Brazil lên ngôi vô địch thế giới bằng những bàn thắng siêu hạng... Cách vĩ đại của Sir lại càng không giống Maradona một mình đưa Argentina vô địch World Cup với siêu phẩm tại Mexico 86 và bàn tay của Chúa, và rõ ràng không thể giống Thánh Johann Cruyff - người sáng tạo ra lối chơi tấn công rực lửa mê đắm lòng người... Vâng và rất nhiều con người vĩ đại khác nữa, họ tạo nên sự vĩ đại khi còn thi đấu nhưng Sir Alex thì khác, sự nghiệp của Ngài ngắn ngủi, nhưng bộ óc của Ngài thì vô cùng tuyệt đỉnh.

Sir Alex tạo nên sự vĩ đại cho Man Utd
Sir Alex tạo nên sự vĩ đại cho Man Utd

Manchester United 1986, khi mà sự hỗn loạn và mất niềm tin đang tràn ngập thành Manchester khi Manchester United vừa trải qua một mùa bóng không thành công. Nhưng lúc đó, khi nói về Manchester United thì không phải nói đến một nhà vô địch mà hiện ra là một CLB có một lối chơi tầm thường, đơn điệu và tẻ nhạt. Sau khi khi Sir Matt Busby rời khỏi cương vị HLV, Manchester United đã có rất nhiều HLV và mỗi người với những triét ký bóng đá khác nhau đã khiến M.U từ một đội bóng có lối chơi tấn công quyến rũ trở thành một đội bóng có phong cách thi đấu không nổi bật. Họ có 2 FA Cup nhưng điều CĐV cần là chức vô địch quốc gia thì vẫn chưa làm được... Và United có nguy cơ xuống hạng vào tháng 11 năm đó nếu không có sự xuất hiện của Sir Alex.

Ai đã phá vỡ sự độc tôn của Celtic và Rangers ở Scotland? Ai đã quật ngã được gã khổng lồ Real Madrid vào thời đó? Xin thưa thật bất ngờ đó là một Aberdeen nhỏ bé. Vâng đến bây giờ thật sự họ cũng rất nhỏ bé. Nhưng thật vinh dự vì họ đã từng có Sir Alex Ferguson, người đưa họ đến với những chiến công đó. Và như tinh thần chinh phục đã ngấm vào máu. Sir đã "dũng cảm" tiếp quản Man United. Nói dũng cảm nghe hơi quá, nhưng thật sự rằng United thời đó có vẻ giống Liverpool bây giờ, họ có truyền thống nhưng không biết cách nào để thành công và tất cả HLV, cầu thủ đều chịu một áp lực vô hình từ truyền thống, CĐV và CLB trở nên hỗn loạn.

Nhưng chưa bao giờ là dễ dàng với Sir Alex khi nắm quyền một đội bóng như M.U. Bốn năm đầu tại M.U thật sự không như mơ, vị trí thứ 2 là vị trí cao nhất và nhiều trận thua đáng trách, có lúc người ta tưởng việc Sir Alex sẽ bị sa thải chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng thật may điều đó đã không xảy ra và sẽ mãi mãi không bao giờ xảy ra. Bàn thắng duy nhất của Lee Martin năm 1990 trước Crystal Palace có thể xem là bàn thắng mở đầu cho kỷ nguyên Sir Alex - kỷ nguyên vô tiền khoáng hậu.

Giai đoạn 1990 - 1999 có lẽ không cần phải nói thêm về sự thành công và hào hùng của nó. Không phải ngẫu nhiên mà Sir Alex lại trở nên vĩ đại. Sự vĩ đại của Ngài còn đến ở sự nhanh nhạy trong mọi vấn đề chuyển nhượng. Ai có thể tưởng tượng rằng Sir có thể lấy đi từ nhà ĐKVĐ Leeds United linh hồn của họ với mức giá kỷ lục, ai có thể tưởng tượng rằng chỉ sau một đêm Roy Keane đã trở thành người M.U chi bằng một cuộc điện thoại, một Ronaldo mua với giá kỷ lục khi 18 tuổi chỉ sau một trận thi đấu với M.U, và Rooney vơi mức giá 26 triệu bảng cho 1 cầu thủ 19 tuổi,... Và ai có thể tưởng tượng rằng những đứa trẻ nhà Ferguson lại trở thành nỗi khiếp sợ trên toàn cõi châu Âu. Hãy hỏi Alan Hansen, người đã cười mỉa vào đội hình của Sir Alex như muốn nói: Đội hình đó chả làm được trò trống gì đâu để rồi có lẽ người hâm mộ M.U sẽ phải cảm ơn câu nói đó của Hansen...

Những đứa trẻ nhà Ferguson lần lượt đã thi đấu vô cùng xuất sắc như để chứng tỏ Hansen sai lầm. Người ta gọi đó là cú hích của Hansen. Và đến tận bây giờ, những Giggs, Scholes, anh em nhà Neville, Nicky Butt... vẫn là một đội hình "vàng" theo cách mà họ đã từng thể hiện. Cú ăn ba năm 1999 chính là cột mốc chói lọi nhất mà họ đã đạt được, và tất nhiên công lao lớn nhất thuộc về Sir Alex - người thầy, người cha vĩ đại.

Sau này thế hệ Rooney, Ronaldo,... đã và đang giúp M.U thành công. Và cú đúp năm 2008 lại thêm một lần nữa khiến cái tên United trở nên vĩ đại. Và tất nhiên không thể thiếu Sir Alex. Đến tận bây giờ, Sir Alex vẫn đang xây dựng một đội hình vàng, một đội hình mà khi Ngài nghỉ hưu sẽ vẫn là một Manchester United hùng mạnh.

Và người ta nhắc đến Sir Alex còn ở khía cạnh đắc nhân tâm. Khó ai nghĩ rằng, một Cantona ngỗ ngáo với cái cổ áo dựng ngược lại trở thành một huyền thoại vĩ đại ở Manchester United, là người tiên phong trong những thành công của Manchester United. Một Roy Keane là dân giang hồ nhưng lại là một trong những đội trưởng xuất sắc nhất M.U, là một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất thế giới. Một Ronaldo màu mè, vẽ vời, ốm nhom và xấu trai lại lột xác trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới với kỹ năng dứt điểm toàn diện và một trong những cầu thủ đẹp trai nổi tiếng nhất. Một Rooney cục mịch, nóng nảy nhưng lại trở thành đầu tàu cho mọi thành công của Manchester United sau này... Tất cả đều nhờ một tay Sir Alex. Ngài vừa là HLV, một người thầy đồng thời là người cha của tất cả các cầu thủ Manchester United.

Nhưng tính cách tạo nên Sir Alex lại chính là sự cứng rắn và quyết đoán. "Ông già gân" chính là biệt danh thể hiện chính xác điều này. Ở Manchester United, Sir Alex là một ngôi sao duy nhất. Lần lượt Beckham, Jaap Stams, Ruud Van Nistelrooy... đều đã rời M.U với khuôn mặt cúi gằm khi cái tôi của họ vượt quá tập thể. Với Sir Alex, bóng đá là môn thể thao tập thể, và lợi ích tập thể phải được đặt lên trước. Beckham suy giảm phong độ vì tham gia quảng cáo nhiều hơn tập luyện, Jaap Stams tiết lộ chuyện hậu trường M.U,... tất cả họ đều đã bị 'sấy' theo đúng phong cách của Sir, không ai biết nguyên nhân. Nhưng tất cả đều biết rằng, sau khi họ ra đi đều có sự thay thế xuất sắc hơn. Rio Ferdinand, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney,... đều đã phần nào phủ lấp hình bóng họ ở M.U. Ở Manchester United, Sir Alex là số 1...

Nhưng dù có thế nào, dù họ có ra đi theo cách nào thì họ luôn hướng về Man United, hướng về Sir Alex. Đối với họ, Sir Alex còn hơn cả người Cha, đơn giản Sir là người đã sinh ra và nuôi dưỡng chính họ. Hãy nhìn cái cách mà Becks thi đấu khi trở về Old Trafford, cách anh nhìn Sir Alex, vẫn như vậy, như một đứa con trai xa nhà được gặp lại gia đình. Và nhiều người khác nữa, tất cả họ đều tri ân về Sir, về United. Thật là khó khăn để tìm những lời xúc phạm Sir, United từ những người cũ (ngoại trừ Tevez)... Đó chính là những gì mà không nhiều HLV làm được đối với các cầu thủ. Không tin ư? Hãy chứng kiến cách mà Sir thông báo tin Beckham rời M.U, rất buồn, buồn vô hạn... Nhưng nước mắt có lẽ sẽ không tồn tại ở nơi Sir Alex, trừ phi đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Sự yếu đuối không có trong từ điển của Sir Alex và của Man United.

Sir Alex rất biết cách dùng người. Khi đã tin ai đó thì Ngài sẽ tin đến cùng. Vì Sir tin, đâu đó trong họ là nỗ lực, khát khao và cả tài năng chưa được phát hiện. Khó ai tin Ngài đã thay bộ đôi Cole - Yorke bằng Sheringham, Solskijaer và kết quả là cú ăn 3 vô tiền khoáng hậu. Là Macheda với pha ghi bàn hoàn hảo, là Berbatov với mùa giải thăng hoa dù được coi là chân gỗ trong suốt 2 năm... Và tuyệt chiêu của Sir Alex chính là làm họ bùng nổ hơn nữa, họ có thể thi đấu rất hay ở trận này nhưng trận sau lại có thể dự bị. Nhưng tất cả họ sau đó đều bùng nổ mạnh mẽ hơn. Hãy hỏi Ronaldo, Rooney, Van Gol... Đó chính là biệt tài của Sir Alex.

Khi nhắc đến United, điều gì bạn nghĩ tới đầu tiên? Sẽ có nhiều đáp án như danh hiệu, cầu thủ, Sir Alex... Nhưng khi nhắc tới United có lẽ ấn tượng nhất là tinh thần không lùi bước. Nhưng ai tạo ra? Vâng chính là Sir Alex. Hãy tin rằng khi xem United thi đấu bạn sẽ phải xem hết trận. Nếu United bị dẫn 2-3 bàn trong hiệp 1 thì nếu bỏ lỡ hiệp 2, tin tôi đi bạn sẽ phải hối tiếc lắm đấy. Lịch sử của United đã chứng kiến nhiều cuộc lội ngược dòng như vậy. Vậy điều gì tạo nên điều thần kỳ đó? Với United, sau những hiệp 1 đó, các cầu thủ M.U sẽ phải luôn sợ phòng thay đồ, vì nơi đó sẽ phải nghe những lời nói đanh thép đầy giận dữ của Sir Alex. Nhưng khi ra hiệp thì sẽ là một United hoàn toàn khác, mạnh mẽ hơn, chắc chắn hơn... Sir Alex giống như người Scotland truyền thống: nóng tính, mạnh mẽ, quyết đoán, sáng suốt nhưng cũng đầy vị tha..

Sir Alex cũng có thất bại. Nhưng hãy tin rằng thất bại sẽ khiến United và Sir trở nên mạnh mẽ và đáng sợ hơn....

Hãy tin rằng một con người đưa một CLB từ thất bại trong suốt 15 năm trở thành nhà vô địch lớn nhất của nước Anh trong lịch sử với 19 chức vô địch, là cú ăn ba danh hiệu và rất nhiều chức vô địch khác. Đó là sự vĩ đại.

Đừng nghi ngờ gì về sự vĩ đại nếu một con người đưa đội bóng vô địch bằng những đứa trẻ mới tuổi đôi mươi và khiến chúng trở nên đáng sợ.

Hãy tin rằng với một đội hình yếu và thiếu lại có thể vô địch Premier League và thành công ở đấu trường châu Âu chỉ nhờ một con người. Đó là sự vĩ đại.

Hãy ghi nhớ sự vĩ đại khi một người HLV khiến các học trò của họ kính trọng đến suốt đời, dù họ có là một Roy Keane đầu gấu, Cantona ngạo mạn...

26 năm đã trôi qua, biết bao thế hệ đã ra đi, biết bao ông chủ đã tới, biết bao cầu thủ đã đến nhưng duy nhất chỉ có Ngài ở đó. Vẫn cặp kính quen thuộc, vẫn cái mũi đỏ ửng, vẫn nhai kẹo cao su gấp gáp mỗi khi gặp bất lợi. Vẫn thấy Sir hằng ngày trên các mặt báo để bảo vệ M.U, bảo vệ cầu thủ, để khích bác các đối thủ. Vẫn là cách ăn mừng quen thuộc đó, nhảy cẫng lên khi M.U ghi bàn như một đứa trẻ, aẵn sàng đôi co với trọng tài nhằm bảo vệ M.U và nhận án phạt. Vẫn nụ cười quen thuộc đó...

Nhưng... Tóc Sir Alex đã bạc nhiều, không giống như mấy năm trước với mái tóc đen nhánh, trẻ trung, Sir Alex của chúng ta đã 71 rồi. Liệu sẽ ra sao khi một ngày không thấy Sir trên hàng ghế quen thuộc, một ngày không thấy nụ cười của Sir. Sức khỏe Ngài đã yếu rồi. Có lẽ không lâu nữa United sẽ mất đi Ngài trên cương vị HLV. Buồn lắm, buồn lắm, đôi lúc không cầm được nước mắt khi nghĩ tới lúc đó. Nhưng hãy hi vọng rằng, Sir Alex sẽ luôn là bùa hộ mệnh và là sự vĩ đại mà United đã được đón nhận...

Sir Alex - Sự vĩ đại của một con người!

(Theo Bongda.com.vn)
 

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X